Chương 5: Sự thật dần lộ ra

229 29 19
                                    

"Thanh ca, đến đây nào. Nhanh lên!" 

Giữa một biển trời mênh mông, Vương Thanh thấy mình đang đuổi theo bóng hình một ai đó. Người đó không ngừng gọi tên hắn. Giọng nói, tiếng cười đó thật vô cùng thân thuộc. Cho dù, hắn không biết người trước mặt là ai, cũng không biết cậu ta sẽ dẫn mình đi đến đâu, hắn vẫn cất bước chạy theo không tư lự. 

Hắn vui, không biết tại sao trong lòng có một cảm giác vui sướng đến thế. Hắn chạy, bóng lưng càng ngày càng gần, hắn tiếp tục chạy, hắn dường như đã bắt được bàn tay người ấy. Thêm hai bước, bàn tay kia đã nằm gọn trong tay hắn. Hắn dùng một lực kéo người đó quay về phía hắn, làn tóc ngắn bay bay, người đó đang xoay lại, khuôn mặt dần rõ ....

"Cốc, cốc, cốc..."

Tiếng gõ cửa phòng dồn dập, dường như có một vòng xoáy đột ngột kéo tất cả mọi thứ, bầu trời, sóng biển, cây cối, bãi cát, và cả người ấy trong giấc mơ của hắn đi mất, hắn đứng đó trơ trọi, thất vọng.

"Con mẹ nó, chỉ một chút nữa..." Hắn gầm gừ.

Mẹ hắn ở ngoài cửa phòng, còn liên tục gõ cửa.

"Thanh, còn ngủ? Dậy đi con, Bối Tinh đến nhà xem con đây."

Hắn trở mình, gắt gỏng.

"Cô ta đến làm gì? Biến đi!"

"Thanh, mẹ biết con còn mệt, nhưng thái độ nói chuyện với mẹ như vậy là sao? Con với cái, nhanh rửa mặt, mười phút sau chưa xong, người trực tiếp lên phòng."

Bối Tinh ngồi ở phòng khách, điệu bộ thùy mị đoan trang, cùng Vương Thanh phụ mẫu uống trà, ăn điểm tâm.Vương gia phu phụ không biết chuyện Bối Tinh cũng biết chuyện của con trai họ. Chỉ nghĩ là ba năm trước, sau khi Vương Thanh tìm đại một cái cớ chia tay thì Bối Tinh vẫn còn với hắn nặng tình. Giờ cô nàng lại chủ động tìm đến, có cơ hội gương vỡ lại lành nên càng có cớ vun đắp. 

Đã hơn mười phút vẫn không thấy người đâu. Không thấy con trai xuống lầu, Vương phu nhân cười cười, nói đỡ. 

"Con cũng biết tính nó. Nó có chứng gắt ngủ nặng. Giờ còn không khỏe. Nên thôi con cứ trực tiếp lên phòng nó đi. Nó nghe lời con hơn hai lão già này."

Bối tiểu thư cũng giả vờ ngại ngùng rồi dạ vâng. 

Vương Thanh nào để lời mẹ hắn vào tai, hắn trùm chăn kín đầu, cố một lần nữa vào giấc ngủ, níu kéo lại giấc mơ dang dở, nhưng những thứ mất đi, nào dễ dàng kiếm lại được. 

Rồi tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên.

"Thanh à, anh đã dậy chưa? Em vào được không?"

Chờ một lúc vẫn không có tiếng trả lời, Bối Tinh định đánh bạo mở cửa đi vào, thì cửa lại khóa. Cô nàng loay hoay với cái chốt cửa một lúc thì một lực đạo từ phía trong, kéo bật cánh cửa gỗ, làm cô té nhào vào người trước mặt. 

Vương Thanh đứng ở cửa với nửa thân trên để trần để lộ cơ bắp rắn chắc sáng màu, may mắn là thân dưới vẫn còn che đậy bởi một cái quần dài, nhưng cũng đủ làm Bối Tinh muốn ngất. Hắn chính là Vương Thanh, người đã từng là của cô, cũng đã từng rũ bỏ cô chỉ vì một thằng con trai khác. Cô từng khinh bỉ hắn, ghê tởm hắn, hận hắn nhưng cũng yêu hắn. Bây giờ người kia không còn, hắn một chút cũng không nhớ, mọi chuyện chỉ như một cơn ác mộng dài, đây là ông trời cho cô thêm một cơ hội đoạt hắn về bên mình.

Âm Dương [Thanh Vũ fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ