Chương 2: Anh có thể thấy tôi?

591 80 50
                                    

Sau một tuần nằm viện, Vương Thanh cuối cùng cũng được về nhà. Cái sự tù túng của bệnh viện làm hắn phát bực,về đến nhà cũng lại phải đối diện với bốn bức tường, hắn thể nào chịu nổi. Sau khi ăn cơm tối, mặc kệ sự ngăn cản của cả nhà, hắn vẫn một mực muốn đi ra ngoài. Bất lực trước tính khí của quý tử, ba mẹ hắn đành chiều hắn với điều kiện là phải có tài xế đi theo.

Ngồi phía sau xe, nhìn ánh đèn đêm cùng xe cộ trên đường, hắn thấy thoải mái hơn một chút. Nhưng khi xe vừa đi ngang qua trạm xe bus ở khu thương mại Bắc Kinh, hắn lại có một cảm giác ngờ ngợ. Cho xe dừng ở bên đường, bắt tài xế phải đi xa mình ba mét, hắn lang thang rảo bộ. Cả con đường, từng cành cây, từng băng ghế sao lại quen thuộc đến thế. Đối với đại thiếu gia như hắn, chuyện đi bộ đã hiếm, đi bus lại càng không, thì điều này cực khó lý giải. Đi tổng cộng ba vòng, thấm mệt, hắn lệnh cho tài xế đi mua nước, rồi bước đến băng ghế của trạm bus, ngồi đó ngẩn ngơ.

Hắn đột nhiên cảm thấy lành lạnh, mặc dù mùa hè, không khí về đêm vẫn nóng lắm. Cách hắn một băng ghế có một thằng nhóc, đầu trùm hoodie, không thấy rõ mặt nhưng hắn dám chắc rằng cậu ta đang nhìn hắn. Hắn vờ như không để tâm, nhưng sau năm phút, cậu ta vẫn như thế, bất động nhìn hắn.

"Ê nhóc, cậu nhìn tôi làm gì?"

Cậu ta vẫn không động đậy, hắn có chút bực.

"Nói cậu đó, nhìn gì mà nhìn, chưa bao giờ thấy soái ca sao?"

Thằng nhóc ấy xoay đầu nhìn quanh quất phía sau lưng, rồi lại hướng về hắn. Cậu đưa tay chỉ mặt mình, giọng run run.

"Anh thấy tôi sao?"

"Có mù đâu mà không thấy! Cậu bị thần kinh à."

Cậu ta nhìn có chút hốt hoảng, hai tay bám vào băng ghế.

"Anh thật sự đang nói chuyện với tôi sao?"

"Thiên a, ở đây chỉ có tôi và cậu, không nói với cậu không lẽ nói với ma. Nhóc con, nói xem, lý do gì nhìn tôi?"

"Tôi chỉ... chỉ là thắc mắc, xe bus hết chạy rồi, anh ngồi đây làm gì?"

"Vậy cậu ngồi đây làm gì? Trời nóng thế này, mặc vậy không nóng sao?"

"Tôi... không..."

Thằng nhóc kỳ lạ chưa nói hết câu thì tài xế nhà hắn đã quay về, vừa chạy tới chỗ hắn, vừa ơi ới gọi.

"Thiếu gia, thiếu gia, có nước rồi."

"Đi gì mà lâu vậy?"

"Xin lỗi thiếu gia, gần đây không có chỗ nào còn mở, tôi phải đi sang cửa hàng tiện lợi cách đây một con đường."

"Được rồi, ngồi nghỉ đi. Ê..."

Hắn xoay đầu định kêu thằng nhóc kia nói tiếp, nhưng nơi đó, bây giờ không có lấy một bóng người.

"Hẳn là chạy rồi. Chạy cũng thật nhanh."

"Thiếu gia, cậu đang tìm ai?"

"Một thằng nhóc vừa ngồi đây nhìn tôi."

"Thiếu gia, bây giờ có nhiều thành phần bất hảo, cậu đừng nói chuyện với bọn nó."

"Bất hảo? Cậu ta không giống. Nhìn cậu ta ốm yếu như thế, có là người xấu, cũng không đánh lại tôi."

"Cẩn thận vẫn hơn."

"Biết rồi. Tiểu Lâm, cậu làm tài xế nhà tôi được bao lâu rồi?"

"Được một tuần thưa thiếu gia."

"Người mới? Chắc cậu không biết mấy chuyện cũ của tôi đâu ha."

"Lúc tôi vào làm, cậu vẫn còn ở bệnh viện. Tôi nghe mấy cô giúp việc nói cậu bị đụng xe. Còn chuyện khác họ cũng không biết."

"Uhm. Cả nhà toàn là những gương mặt mới."

"Thiếu gia, sao cậu không trực tiếp hỏi lão gia và phu nhân?"

"Hỏi bọn họ? Bọn họ đã muốn giấu, tôi còn đi hỏi bọn họ, không phải làm chuyện vô ích sao?"

"Sao thiếu gia lại nói vậy?"

"Trực giác. Về thôi."

"Vâng, thiếu gia."

Về nhà, hắn liền đi tắm. Sau làn hơi nước mù mịt, hắn ngắm mình trong gương. Dù mấy tháng nằm trên giường làm cơ bắp đã giảm đi đôi chút, tuy nhiên trông hắn vẫn rất cường tráng. So với năm mười chín tuổi, hắn cao hơn, ốm hơn, cơ thể còn có những bó cơ. Cũng không tệ, ba năm kia, hắn cuối cùng cũng đã biết tập luyện thân thể. Trên ngực hắn vẫn còn lưu lại vài vết sẹo sau vụ tai nạn. Có một vết phía cổ làm hắn đặc biệt lưu tâm. Cũng như những cái sẹo mới khác, nó có màu hồng nhạt, cũng không có gì khác thường. Nhưng vị trí của nó làm hắn gợi tới một điều, một điều gì đó hạnh phúc. Hắn chạm nhẹ vết thương, cố nhớ. Một giọng nói vang nhỏ bên tai, "anh yêu em..." Giọng nói của hắn, si tình mê muội, một khóe mắt cong cong mỉm cười. Đầu hắn ập tới một cơn đau, tim hắn quặng thắt. Tay ôm đầu, hắn ngồi khụy xuống đất. Vì sao tim hắn cũng đau? Vì sao? Hắn đã từng ôn nhu thốt lên ba chữ thiêng liêng đó khi nào? Đối phương là ai? Là Bối Tinh? Không phải, không giống. Đôi mắt kia không giống. Nó là của người nào? Hắn không thể nào tự cho mình một đáp án.

Ngã lưng xuống giường, hắn trằn trọc không thể ngủ. Những câu nghi vấn về đám ký ức bị giấu đi luôn quanh quẩn trong đầu. Dù không nắm trăm phần chắc chắn, nhưng hắn tin bọn họ, người nhà hắn còn có chuyện không nói cho hắn. Những thông tin họ đang cố bơm vào đầu hắn có bao nhiêu là thật? Bao nhiêu là giả? Càng nghĩ đầu hắn càng đau, mồ hôi đọng thành giọt bên thái dương. Sự mệt mỏi, cùng đau đớn ru hắn vào giấc ngủ. 

Theo cơn gió đêm, cậu bước đến bên giường, cậu ngồi đó, ngắm nhìn hắn, lấy tay lau đi những giọt nước trên trán hắn, vuốt nhẹ mái tóc hắn. Cậu lại muốn khóc, nước ứ trong khóe mắt.

"Thanh Nhi, hôm nay anh có phải có thể thấy em? Em có nên vui khi được anh thấy? Hay em nên buồn vì đã để anh nhìn thấy?"

"Anh không nhớ ra em, nhưng vì sao anh trở lại nơi đó?"

"Đừng nghĩ nữa, đau thì đừng nghĩ. Thanh Nhi, em không muốn nhìn thấy anh đau. Nhưng em lại không đành lòng rời khỏi anh. Có phải em đã quá ích kỷ rồi không?"  

Cậu đặt một nụ hôn phớt lên má hắn, rời đi. 

-------------------TBC-----------------------

Đọc mà không Vote, không comment, tui giận.

Đọc mà không Vote, không comment, tui giận

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Âm Dương [Thanh Vũ fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ