Suốt cả một ngày, Vương Thanh còn tìm hiểu được ở Bối Tinh thêm một số chuyện nữa.
Theo như cô nàng nói, cô nàng mới chính thức đi du học năm tháng trước, nghĩa là hai tháng trước khi Vương Thanh gặp tai nạn. Cô nàng không biết tin hắn gặp nạn cho đến một tháng trước, vì mọi người sợ cô lo nên mới không báo. Lúc cô nàng biết tin, lập tức thu xếp, nhưng do thủ tục bảo lưu rườm rà nên mãi mới về được. Từ đó,Vương Thanh có thể hiểu là, lúc hắn bị tai nạn, cô ta và hắn đã không còn quan hệ, đến khi hắn tỉnh lại và bị mất đi ký ức thì mẹ hắn mới liên lạc, đưa Bối Tinh về bên cạnh hắn và dựng nên câu chuyện tình ngọt ngào trong ba năm kia.
Thực chất ba năm kia, hắn lại có quan hệ với một nam nhân, và mối quan hệ này không được mọi người ủng hộ cho lắm nên ai nấy đều muốn gạt hắn, cố tạo cho hắn một ký ức mới.
Bối Tinh còn nói, cô chỉ là đi trước một bước chờ hắn ở bên kia, rồi hắn cũng sẽ qua bên đó cùng cô. Đến khi sắp đi thì xảy ra tai nạn. Mà từ lúc tỉnh dậy trở về nhà đến bây giờ, hắn ở trong phòng cũng không tìm thấy một chút gì về giấy tờ du học hay thông tin trường học ở nước ngoài đi. Tài khoản email của hắn cũng bị động tay, động chân, xóa hết dữ liệu, điện thoại cũ cũng mất, nói chung những gì liên quan đến ba năm đó đều bị hủy đi. Hắn đâu phải tên ngốc, chỉ dựa vào nhưng lời nói suông mà bảo hắn tin tưởng. Nằm mơ sao!
Sau khi đưa Bối Tinh về nhà, Vương Thanh bảo tài xế chạy xe một vòng lớn, rồi lại chạy về con đường cũ trước trung tâm thương mại. Cũng ngay tại trạm xe bus tối hôm, thật trùng hợp nha, hắn lại thấy cậu nhóc bí ẩn kia. Hắn vì tò mò nên bảo tài xế dừng lại, tự mình đi bộ từ góc đường tới. Vừa đi hắn vừa quan sát người ngồi đó. Nếu như hắn không lầm, cậu ta vẫn mặc trên người bộ đồ đó, áo hoodie trùm đầu và giày thể thao, trời hôm nay vẫn nóng như thế.
Cậu nhóc kia có vẻ không biết có người đang nhìn nên vẫn ngồi yên, cuối gằm mặt nhìn đôi bàn chân.
"Này, nhìn gì mà chăm chú vậy?" Vương Thanh đứng dựa một góc trạm, khoanh tay, ung dung hỏi.
Tiểu nam tử giật mình, vừa ngước lên thấy người đang nói chuyện với mình lại cúi gầm đầu xuống. Nhưng cũng kịp cho Vương Thanh thấy được cặp mắt to đen láy, có gì đó vô cùng thân thuộc, làm tim hắn đập loạn. Hắn thoáng giật mình nhưng cũng cố định tâm: "Vương Thanh ơi là Vương Thanh, không cần hôm nay vừa biết ra là mày từng thích nam nhân, liền thấy nam nhân là động dục như vậy chứ." Hắn hắn giọng,
"Lại nhìn gì nữa vậy? Không nghe thấy tôi hỏi cậu sao?"
Đại Vũ cảm thấy khó hiểu, vì sao hễ cậu đến nơi đây, nhìn cảnh nhớ người thì lại gặp hắn, và cũng chính ở nơi đây hắn lại có thể thấy cậu mặc dù cậu luôn ẩn thân. Cậu lắp bắp.
"Lần này, lần này, anh lại nhìn thấy tôi sao?"
Vương Thanh nhịn không được, cười một tiếng.
"Ha, sao lần nào cậu cũng hỏi tôi câu đó a, tôi một lần nữa khẳng định với cậu là mắt tôi rất rất tốt."
Cậu nhóc cứ cuối mặt, lặng im không trả lời, Vương Thanh đánh bạo ngồi sát xuống chỗ trống kế bên cậu. Đại Vũ bần thần , xích ra xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Âm Dương [Thanh Vũ fanfic]
FanfictionThể loại : Đam Mỹ, sinh tử văn. Cường công x mỹ thụ Nhất thụ, đa công. Văn án: Người ngoài không biết tại sao giờ này hắn vẫn còn lang thang nơi này. Màn đêm dần buông xuống, nơi đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến ghê người. Hơi thở của sự s...