Chương 4: Cái hẹn 1 năm

448 37 19
                                    

Bắc Kinh, dù đã về đêm nhưng nhiệt độ vẫn không xuống thấp hơn bao nhiêu,  trời vẫn nóng như thế, vẫn như ngày ấy vào ba năm trước, ngày đầu tiên cậu gặp hắn. Phùng Kiến Vũ giờ đây chỉ là một vong hồn, dù nóng hay lạnh, cậu vẫn không thể nào cảm nhận được. Ngày định mệnh ấy, một tai nạn oan nghiệt đã chia cắt tình yêu của hai người, biến cậu và hắn trở thành người của hai thế giới.

-----------

Hôm đó, Vương Thanh lái xe chở cậu. Bàn tay trái nắm lấy bàn tay phải, đan chặt mười ngón. Không khí đang thắm đượm tình yêu và hạnh phúc, thì đột ngột, một chiếc xe tải chạy ngược hướng, nó dường như mất thắng, chực đâm ngay vào đầu xe của hai người. Thấy nguy hiểm trước mắt, không cho mình một giây suy nghĩ, Phùng Kiến Vũ lập tức nhào ôm lấy người bên cạnh. "Rầm", âm thanh chát chúa vang lên, kính xe vỡ nát, bao khí bật lên, không gian bao trùm một mùi máu tanh, bài hát "Sứ Thanh Hoa" vẫn còn vang lên một cách tang thương trên radio. Mới một phút trước, hai người còn cười nói, một phút sau đã âm dương cách biệt.

Cậu tỉnh lại vẫn thấy mình vẫn ở nơi đó, xung quanh là đèn xe cảnh sát, tiếng xe cứu thương, tiếng máy ảnh, tiếng người xì xào bàn tán, nhưng còn Vương Thanh thì không biết đã ở nơi nào. Hoang mang tột cùng, lo sợ tột đỉnh, cậu chạy khắp nơi tìm hắn. Hỏi hết người này đến người khác nhưng không ai chịu nhìn cậu, chịu trả lời cậu, họ dường như không thấy cậu. Cậu mệt mỏi, kêu gào như điên dại hai tiếng "Vương Thanh". Hắn đã rời bỏ cậu sao? Và rồi trong khi lang thang trong vô vọng, cậu nghe người ta nói rằng nạn nhân đã được chở đến cấp cứu tại bệnh viện Bắc Kinh. Lại một lần nữa cậu có hy vọng, cậu chạy như bay đến đó. Giây phút nhìn thấy hắn nằm trong phòng cấp cứu, mắt nhắm nghiền, như một xác ướp quấn quanh người một đống băng trắng, một đống dây nhợ kết nối hắn với đủ loại máy móc. Tim cậu như bị bóp nghẹn, đau đớn cùng cực. Sau đó, cậu cũng nhận ra vì sao mình nhẹ bổng, vì sao sau tai nạn, trên người vẫn không có lấy một vết thương. Thì ra chính cậu mới là người rời bỏ hắn. Vì cậu đã... chết rồi.

Người nói cho cậu biết cậu đã chết là một sứ giả. Đúng sứ giả của địa ngục. Một thân hắc y, cao một thước chín, dáng người hao hao Vương Thanh, khuôn mặt âm tà lạnh lùng, đôi mắt sắc xảo chứa đựng một đôi đồng tử màu đỏ thẫm. Khi cậu vẫn còn áp người trên cửa kính phòng cấp cứu, khóc đến tê dại. Y đến sát phía sau cậu, hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy cậu, giọng nói âm trầm.

"Tại sao không vào bên trong?"

"Tôi, tôi có thể vào sao?" Cậu hoang mang trong tiếng nấc.

"Tại sao không thể?"

"Phòng cấp cứu, cách ly."

"Cậu vẫn có thể vào." Hắn nói chắc nịch.

Phùng Kiến Vũ nhanh chóng, chạy tới cầm lấy cửa cố đẩy.

"Cửa vẫn đóng kín."

"Đóng rồi thì đi xuyên qua đi."

"Xuyên qua? Anh nói mê sảng gì vậy?"

Mặt hắn vẫn giữ nguyên một tầng băng lãnh.

"Cậu có thể. Vì cậu đã chết rồi."

"Chết", nghe đến đó, chân cậu lảo đảo, bước lùi một bước, toàn thân run lên.

Âm Dương [Thanh Vũ fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ