Ngày 10 tháng 5 năm 2012, hắn mười chín tuổi.
Tối nay, Bối Tinh sẽ tổ chức tiệc sinh nhật mười tám ở một trong số những nhà hàng sang trọng bậc nhất Bắc Kinh.
Vest dài, nơ bướm, giày da, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ cho một vị hoàng tử khôi ngô, tuấn tú như bước ra từ những trang truyện cổ tích. 😍
Cha mẹ hắn hôm nay cũng khá vui vẻ vì thằng con trai họ cũng gọi hiểu chuyện và có mắt nhìn, biết tìm một người bạn gái trước là môn đăng hộ đối, sau còn xinh xắn, nết na. 2 người hộ tống hắn cùng đến nơi công chúa đang chờ.
Tháng 8, sáu giờ, mặt trời đã bắt đầu lặn. Hoàng hôn nhuộm sắc đỏ rực cả một góc trời. Nhà hàng trong vài tia nắng cuối ngày trở nên càng lộng lẫy như chính cái tên của nó, Glorious, sừng sững, uy phong. Vừa qua cửa chính, âm thanh du dương của dương cầm, hòa quyện với vĩ cầm đã vang lên bao trùm cả không gian xa hoa. Cha mẹ hắn vừa đến đã gặp người quen, nên cứ vậy dừng lại chào hỏi. Còn để hắn một mình vào trước. Tiến vào đại sảnh, hắn được tiếp đón nồng nhiệt bởi hai hàng tiếp viên áo nón chỉnh tề, cúi gập người chín mươi độ, kính cẩn đồng thanh "hoan nghênh Vương thiếu gia". Các công tử, tiểu thư có gia thế, những cảnh này có thể xem như là bình thường. Nhưng đối với người không thích đến những bữa tiệc long trọng, cao sang, trừ những dịp bắt buộc như hắn thì sự chào đón này có chút dọa người đi. Bước thêm vài bước, hắn lại tiếp tục bị vồ lấy bởi sự nồng nhiệt của nàng công chúa Bối gia.
"Thanh, Thanh à, cuối cùng anh đến rồi. Em chờ anh từ sớm."
Bối Tinh khoác trên người bộ váy hồng, đính kim sa lấp lánh, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng và đầu tóc cũng được chải chuốt cầu kỳ. Nhưng trong mắt hắn, cô nàng vẫn chỉ vậy, rực rỡ, sang trọng, như mọi ngày vẫn thế, không có gì đặc biệt hơn. Có lẽ do Bối Tinh sinh ra đã được gắn lên người một loại khí chất cao sang, nên dù làm gì, thế nào vẫn mỹ miều, đoan trang không thể kém đi, cũng chả thể tăng lên. Hoặc giả là, đối người không có tình, tiên có biến hóa thế nào cũng chỉ như người phàm trần một dạng.
Bối Tinh nũng nịu.
"Anh thấy em hôm nay thế nào?"
"Huh?"
Hắn vẫn dùng bộ mặt lạnh lùng hồi đáp sự trông đợi của cô.
"Em hỏi anh hôm nay em có đẹp không?"
"Ân. Đẹp." Sắc mặt vẫn không đổi.
"Thật là chán mà. Anh không thể vì sinh nhật người ta mà khen một chút sao!"
Cô nàng phụng phịu, đung đưa cánh tay hắn.
"Sinh nhật vui vẻ."
"Ân. Em không làm khó mặt than nhà anh nữa, chúng ta cùng vào trong đi."
Bối Tinh khoác tay Vương Thanh cùng đi vào phòng tiệc lớn. Bên trong, khách khứa cũng có mặt gần như đông đủ. Người lớn đều ngồi vào bàn trò chuyện, còn đám vương tôn, công tử bạn học của hai người lại túm tụm thành ba bốn nhóm, rải rác khắp phòng. Vừa bước vào, ánh mắt mọi người đều hướng về phía hai người bọn hắn. Hắn, dù mới 19 tuổi, nhưng đã cao gần mét chín, thân hình cường tráng gương mặt băng lãnh với cặp mắt hơi nhỏ, hẹp dài nhưng lại có một sóng mũi cao, thẳng tắp cùng sườn nhan đẹp như khắc, hắn mang một khí chất bức người, cộng thêm người bên cạnh là chủ nhân của buổi tiệc. Nên mọi người nhìn hắn, xì xầm về hắn cũng là lẽ thường. Nhưng Vương Thanh có phần cảm thấy không thoải mái. Hắn thấy mình như một tử thi nằm trên bàn inox mặc họ soi xét, mổ xẻ mà không thể phản kháng. Hắn, chính là bị chứng sợ đám đông. Không muốn chịu đựng thêm, Vương Thanh cố giữ khuôn mặt lạnh tanh, không cảm xúc, bước nhanh về phía góc phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Âm Dương [Thanh Vũ fanfic]
FanficThể loại : Đam Mỹ, sinh tử văn. Cường công x mỹ thụ Nhất thụ, đa công. Văn án: Người ngoài không biết tại sao giờ này hắn vẫn còn lang thang nơi này. Màn đêm dần buông xuống, nơi đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến ghê người. Hơi thở của sự s...