(Trinh Thám) Thùng Phá Sảnh- Hoàn Thành

209 0 0
                                    

 Lời giới thiệu:

Năm vụ giết người-sáu nạn nhân.

Tất cả đều liên quan đến ba chữ : Thùng Phá Sảnh

Trần Vũ Hoài My, một nữ đại úy của cục điều tra tội phạm về trật tự xã hội thành phố Hà Nội được đại tá Lê Thanh Tuyên phân công điều tra một vụ giết người trên địa bàn thành phố. Theo giới thiệu của đại tá Tuyên, Hoài My đã tới nhờ sự giúp đỡ của Phạm Hữu Phúc, một vị đại tá đã về hưu có tiếng tăm trong ngành cảnh sát.

Trong quá trình điều tra hung thủ- kẻ sát nhân liên hoàn có thói quen để lại một lá bài trong người nạn nhân sau mỗi lần gây án, đại tá Phạm Hữu Phúc đã phải tìm đến sự giúp đỡ của Phạm Minh Tuyết- Một người phụ nữ gọi ông là anh rể, hiện đang ngồi tù vì tội tổ chức cờ bạc trái phép.

Vì sao Phạm Minh Tuyết lại có vẻ như biết rất rõ về danh tính cũng như cách thức gây án của hung thủ, trong khi ngày ngày vẫn giam mình trong bốn bức tường giam?

Vì sao đại tá Phúc, một người luôn đi đầu trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội như cờ bạc lại đột nhiên xin nghỉ hưu sớm bốn năm?

Liệu lời giới thiệu của đại tá Tuyên thông qua Trần Vũ Hoài My có đơn giản chỉ là một lời giới thiệu?

Đọc Thùng Phá Sảnh, các bạn có lẽ sẽ khó tránh khỏi phẫn nộ vì những con người dùng cờ bạc để đạp lên xác của đồng loại, làm lợi cho bản thân, những gia cảnh vì cờ bạc mà tan đàn xẻ nghé, những người cầm cân nảy mực song lại bán mình cho quỷ dữ..song vẫn còn đó những tia sáng le lói giúp chúng ta vững tin vào tương lai.

Một tác phẩm trinh thám -xã hội của cây bút trẻ nghiệp dư Thế Anh, bút danh shevaanh. Truyện đã hoàn thành, rất mong được sự nhận xét của bạn đọc.

Trích một câu nói của nhân vật Tuyết trong truyện:

                     THÙNG PHÁ SẢNH

"Trước đây tôi vẫn cho rằng cuộc đời giống như một ván cờ nhưng giờ nghĩ lại nó giống một ván bài hơn. Mỗi người đều có những quân bài riêng của mình. Phải chơi tốt ngay từ đầu vì một khi đã phạm sai lầm thì rất khó có cơ hội để sửa chữa. Và càng tới cuối ván, số quân bài ít đi đồng nghĩa với sự lựa chọn càng thu hẹp lại."

-Phạm Minh Tuyết-

Chương 1: Ác Mộng Bắt Đầu.

1 . Quá Khứ .

Hà Nội , năm 2008 .

Đó là một buổi chiều mưa tháng hai, một tuần sau tết âm lịch .

Mưa rơi trên đường Hoàng Quốc Việt, rửa trôi những chiếc bóng ngả dài của dòng xe cộ tập nập . Con phố vẫn cứ đông đúc và náo nhiệt như vậy. Mưa như một vị lữ khách giản đơn đứng lặng lẽ nơi góc đường, dõi mắt nhìn theo dòng người xuôi ngược hối hả . 

Mưa ngàn năm vẫn vậy, chỉ có con người là thay đổi mà thôi .

Dưới cơn mưa nặng hạt, một bóng người chạy thục mạng từ trạm xe bus xuống lòng đường, tay cầm con dao dính máu. Hắn nhảy lên chiếc xe gắn máy đậu sẵn bên vệ đường rồi phóng đi trước ánh mắt kinh ngạc cùng bất ngờ của những người xung quanh. Những ánh mắt kinh hoàng, khó tin, giận dữ và hiếu kỳ, tất cả đều dõi theo bóng hình ấy. Thay vì đuổi theo hung thủ, đám đông bu lại vây quanh nạn nhân, người vừa thay cô gái đỡ một nhát dao chí tử vào ngực trái. Tiếng xì xào vang lên không ngớt . 

(Trinh Thám) Thùng Phá Sảnh- Hoàn ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ