3. Thần Tượng Khó Gần

225 23 0
                                    

Tâm trạng bình ổn một chút nó cùng ba đến chào mọi người, nhịp đi rất mạnh dạng, nhưng trái tim thì đang rất yếu, tiến lên một bước nữa, đứng trước mặt đám người đang nhìn nó.
" Chào mọi người, em là Dương Liễu Hàn, mong mọi người chiếu cố" nó hihi haha, mọi người mĩm cười gật đầu, nhưng ánh mắt có chút khó hiểu.
" Là con gái nuôi của tôi" ba nó đứng kế bên trả lời thắc mắc của mọi người.
Quay sang ba con người đang ngồi kế bên kia,nhích qua vài bước rồi trân ra một chút,quay sang.
" Hi! Tớ là Vương Nguyên gọi Nguyên Nguyên hay Nhị Nguyên gì cũng được a~'" Vương Nguyên thân thiện lia chia.
" Ah...hi chào... chào cậu, tớ tên Liễu Hàn" nó hơi bị lắp bắp, cười híp mắt chào Vương Nguyên, nhưng mà lúc nãy có chào rồi mà, rảnh gê.
Khải Ca cười gật đầu với nó, nhìn con người đang nhắn tin chăm chú kia , Khải Ca thục trỏ vào tay Thiên Tỉ một cái, lúc này con người nào đó mới ngẩn đầu lên thấy nó, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, khóe môi nó hơi giật giật" Tại sao cậu ấy lại lạnh lùng thế, anh ơi, nhìn đi,fan bạn gái của anh đây, weiii" nó vừa suy nghĩ vừa nhìn đánh giá Thiên Tỉ từ trên xuống dưới. Vương Nguyên thấy nó đứng nó như trời trồng cứ đăm đăm nhìn con người lạnh lùng kia liền kéo thêm một chiếc ghế, khiều khiều nó bảo nó ngồi chung, nó gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thiên Tỉ, bỗng nhiên mắt nó nhướng lên một chút tằm mắt rơi trên chiếc vòng trên tay Thiên Tỉ. Nó nhích ghế qua một chút, mắt lắm la lắm liết.
Nhích chút nữa....
Nhích tí nữa...
Nhích sang tiếp một chút...
Cuối cùng cũng ngồi kế Thiên Tỉ, nảy giờ Vương Nguyên và Khải Ca khó hiểu nhìn hành động của nó. Cả gan chụp lấy cánh tay Thiên Tỉ xem xem ngó ngó, nhưng tìm được châu báu.
Còn Thiên Tỉ có chút giật mình, khó chịu chau mày nhìn cô gái trước mặt đang sờ sờ tay mình, nhưng cũng chưa có ý rút tay lại.
"Woa... woa... cậu mua chiếc vòng này ở đâu thế, đẹp tuyệt vời" nó xuýt xoa khen gợi,mà không chú ý tới con ngươi đang u ám kia, nhưng hãy chân thành thông cảm cho nó bởi vì có đôi lúc nó lên cơn thất thường, thấy đẹp là đáp tới đâu biết ai là ai.
" Cửa hàng " một cậu ngắn gọn rồi rút tay lại, có chút không muốn trả lời cái con người điên điên khùng khùng trước mặt mình.
" Tốt, mau chỉ tớ đi" mắt nó sáng ngời cứ chăm chăm vào tay người ta, những cũng hơi ngại vì thất thố với tay người ta.
" Không biết, còn nữa tôi và cậu không quên không biết cho nên tự đi mà tìm" Thiên Tỉ có chút u ám, tại vì nó làm phân tâm mà quên trả lời tin nhắn cho người nào đang chờ, thế là bên kia giận và bên đây trút giận lên nó.
" Cậu.... cậu...." nó hơi giật mình khi anh nói vậy( Thiên Tỉ là anh), nhưng mà nó có chút tức giận, bể rồi banh rồi, hình tượng trong lòng nó làm sao mà có như vậy được, tức quá trợn mắt, phòng mang với người nào đó. Nhưng xung quanh nhiều người quá, cho nên nhịn là tốt nhất, không nên thất thố" Tốt, tốt, tôi sẽ ghi nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt hừ~~~" Nó tự đọc thoại nội tâm và quên đi con người lạnh lùng kia là ai....

[ TFBOYS YIYANGQIANXI ] Khoảng Khắc Ta Gần NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ