Ngoại truyện 2: Tống xui xẻo chính là cô gái ngu ngốc

236 24 6
                                    

Sáng sớm, Tống Mi Thanh trở người, cảm thấy cơ thể muốn rã rời ra từng khúc, lười biến mở mắt, miệng còn chép chép vài cái, Vương Tuấn Khải nằm một bên gối tay lên đầu nhìn cô gái kế nên này, thật không thể tưởng tượng nổi đêm qua anh có thể...
" Tống xui xẻo... thật xui xẻo" Anh nói lí nhí đủ mình nghe, miệng không tự chủ được mà cười * Bốp* anh tự vã vào mồm mình, đương không tự nhiên lại cười, sau đó cứ chống tay nhìn cô gái đang ngủ như chết kia.
Tống Mi Thanh cảm thấy toàn thân khó chịu cho nên mí mắt hơi động, sau đó từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai của Vương Tuấn Khải.
" Chào buổi sáng..." Tống Mi Thanh hề hề cười chớp chớp mắt vài cái, nhưng sao đó liền để ý lại sao mà có cái gì đó không đúng, sao cơ thể cô cảm thấy mát lạnh thế kia.
Tống Mi Thanh liền nhìn xuống thân mình, liền một phát trợn mắt há hốc mồm, nửa thân trên của cô, không một mảnh vải che thân, sau đó hoảng hốt kéo chăn che lại.
" Cái kia... cái kia... tôi... tôi..." Tống Mi Thanh bật dậy, gương mặt hoảng hốt, nói chuyện cũng cà lâm, mắt to tròn nhìn Vương Tuấn Khải.
" Đêm qua... cô cưỡng bức tôi..." Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi nói, vẫn lời biến chống tay nằm đó.
Tống Mi Thanh nhìn chầm chầm Vương Tuấn Khải sau đó trong đầu hiện lên hình ảnh tối hôm qua " Vương Tuấn Khải... tôi muốn ăn anh..." Tống Mi Thanh trợn mắt há hóc mòm, cái kia của cô, mà cô... cô đồi ăn anh ta.
" Tôi... tôi xin lỗi, cái kia... nhưng mà tôi..." Tống Mi Thanh hiện giờ đang rất rối loạn, miệng không thể thốt ra được lời nào nữa.
" Cô, cô, cô làm sao... muốn rủ bỏ trách nhiệm à" Vương Tuấn Khải bật dậy, liếc mắt nhìn Tống Mi Thanh.
Tống Mi Thanh chỉ ủ rủ cuối đầu, lần này cô đúng là không có tiền đồ đi cưỡng bức nam nhân.
" Không... không phải... tôi... tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng mà cái kia... tôi..." Tống Mi Thanh ngước mắt vô tội nhìn Vương Tuấn Khải,thấy anh ta cứ nhìn chầm chầm mình ,Tống Mi Thanh liền không dám ngẫn đầu nhìn.
" Cô làm sao" Vương Tuấn Khải chau này hỏi
" Cái kia... tôi cũng là lần đầu tiên... cho nên anh cũng phải chịu trách nhiệm với tôi" Tống Mi Thanh dùng ánh mắt to tròn nhìn Vương Tuấn Khải, đêm đầu tiên đã đem cho tên này rồi, nhưng mà cô không hối hận đâu.
" HAHAHAHA...." Vương Tuấn Khải một phen cười ngã ngữa, làm Tống Mi Thanh khó hiểu nhìn chằm chằm.
" Anh... tại sao lại cười"
" Lần đầu tiên... tại sao cô có thể bình tỉnh như vậy, tại sao không la hét lên, khóc to lên..." Vương Tuấn Khải lấy lại gương mặt liệt nhìn Tống Mi Thanh, cái cô gái này có lạ quá không.
" Bởi vì anh là ân nhân của tôi, coi như tôi lấy thân báo đáp,với lại..." Nói tới đây Tống Mi Thanh ngừng lại có chút do dự.
" Với lại,???..." Vương Tuấn Khải nhìn đăm đăm vào Tống Mi Thanh, ý bảo cô mau trả lời đi.
" Với lại tôi nghĩ anh đẹp trai hơn cái tên đầu heo kia, tôi sẽ lấy cớ mình không còn trong trắng để không cần phải thực hiện hôn ước đó..." Đây là lí do mà Mi Thanh cô không khóc la nha, coi như cô trả ơn anh ta đã giúp đỡ cô, với lại cô lấy cớ đó không cần phải lấy tên mà cô không biết mặt, cũng không thích.
Khóe môi Vương Tuấn Khải giật giật, cái cô gái này có ngốc quá hay không.
" Lỡ đâu, anh ta đẹp trai hơn tôi thì sao, đến lúc đó cô sẽ hối hận..."
" Không đâu, tôi sẽ gã cho anh..." Tống Mi Thanh lắc đầu cái rụp, sao đó phán ra một câu làm Vương Tuấn Khải sắp té xỉu.
" Tôi sẽ không lấy cô..." Vương Tuấn Khải trợn mắt nói, có phải anh đang bị cô gái nhỏ này gài bẫy hay không.
Nghe thế Tống Mi Thanh liền nhìn Vương Tuấn Khải gương mặt có chút đa sầu, sau đó liền phán một câu.
" Vậy tôi sẽ lấy anh..." Tống Mi Thanh cười rạng rỡ nói, dù gì nam nhân này rất đẹp trai nha.
* Bịch* Vương Tuấn Khải từ trên giường rớt xuống đất, mắt trợn mắt, cơ thể giật giật vài cái* víu * hồn liền bay khỏi xác.
" Này... anh có sao không... yên tâm đi tôi sẽ chịu trách nhiệm cho anh..." Tống Mi Thanh ngó ngó xuống đất, miệng nỡ nụ cười vui vẻ, sau đó một thân đi vào phòng tắm.
2 phút sau hồn của Vương Tuấn Khải mới trở về, một thân to lớn chống đỡ ngồi dậy, đầu tóc có chút rối, gương mặt đờ đẫn, định chống đỡ đứng dậy nhưng đập vào mắt anh là mảnh đỏ trên giường, ngay sau đó * Bịch * một lần nữa Vương Tuấn Khải đáp đất.
" Tống xui xẻo, xin đừng theo tôi..." Vương Tuấn Khải lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt thẩn thờ nhìn lên trần nhà, chiến này anh gặp thật rồi, cái cô gái lạ lùng này....., sau đó ngất đi một lần nữa.
------------------
Một tuần sau tại Trung Quốc.
Vương Tuấn Khải đẹp trai phong độ bước ra khỏi sân bay, phía sau là cô gái nhỏ Tống Mi Thanh, một tuần qua Tống Mi Thanh cứ bám theo Vương Tuấn Khải nói mình sẽ chịu trách nhiệm cho anh, khuyên anh đừng có tổn thương, những lúc ấy Vương Tuấn Khải chỉ có thể đờ đẫn không quan tâm.
" Vương Tuấn Khải, đợi tôi về nói với ba mẹ sang lấy anh nhé" Tống Mi Thanh thất thanh phía sau, nhanh chân kéo hành lí chạy lên Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải liền dừng chân lại, thở hắt ra, trong lòng gào thét không thôi, sau đó quay lại nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
" Cô... tránh xa tôi ra." Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt lộ đầy vẻ chán ghét.
" Ây da, tôi biết anh bị tổn thương vì tôi dã cưỡng bức anh, nhưng mà tôi sẽ chịu trách nhiệm mà..." Tống Mi Thanh không để ý, vẫn vui vui vẻ vẻ tươi cười nói. Ánh mắt của cô đầy chân thành.
Vương Tuấn Khải mệt mỏi nhắm mắt lại một cái, sau đó lạnh lùng nhìn Tống Mi Thanh.
" Tôi không cần cô chịu trách nhiệm, Tống Mi Thanh tôi rất ghét cô, cô có thể tránh xa tôi ra không, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa" Vương Tuấn Khải to tiếng nói, ánh mắt tràn đầy sát khí. Tống Mi Thanh mở to mắt nhìn Vương Tuấn Khải, cô đã hoảng sợ rồi.
" Tạm biệt" Vương Tuấn Khải vứt lại một câu rồi xoay lưng bỏ đi. Tống Mi Thanh đờ đẫn nhìn theo. Tự nhiên lòng cô đau quá, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, nức nở nhìn theo bóng dáng Vương Tuấn Khải.
" Tôi thích anh mà..." Giọng nói ủy khuất sau đó ngồi chồm hổm xuống ôm mặt khóc nức nở, Tống Mi Thanh cô bị bỏ rơi rồi, đau lòng thật nha.
Vương Tuấn Khải đi được một đoạn liền quay lại liền nhìn thấy một thân nhỏ đang ôm mặt khóc, trong lòng tự nhiên cảm thấy khó chịu, nhưng cuối cùng cương nghị bước đi không quay đầu lại.
-----------------
Tối hôm nay thời tiết Trùng Khánh thật lạnh, cơn mưa phùn kéo mãi không dứt.
Vương Tuấn Khải đứng bên cửa sổ, tay đặt lên tim mình,tự dưng cảm thấy khó chịu, cảm thấy xung quanh thật trống trãi, trong đầu liền hiện lên hình ảnh của cô gái nhỏ kia.
" Mình đã làm sao vậy" Vương Tuấn Khải chau mày, khó hiểu cả bản thân mình.
" Vương Tuấn Khải, em đã bảo anh đối xử tốt vớ cô ấy rồi mà" Bổng dưng trong không khí vang lên tiếng nói trong trẻo quen thuộc với Vương Tuấn Khải, anh liền giật mình quay lại.
" Kì Mi..." Vương Tuấn Khải nhìn xung quanh nhưng không một bóng người, là anh ảo giác sao.
Vương Tuấn Khải chau mày, sau đó liền nhớ đến giấc mơ kia, sau đó lại đặt tay lên tim mình, trái tim thoáng chốc âm ỉ.
" Kì Mi, có phải người em nói chính là Tống Mi Thanh..." Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại nặng nề thở ra, bây giờ anh làm sao tìm lại cô gái nhỏ kia đây, tự dưng trong lòng cảm thấy mất mát.
----------------
Một ngôi biệt thự cao cấp màu trắng, trong một căn phòng cao sang rộng rãi, chỉ có một mình cô gái nhỏ cô đơn ôm mặt khóc, lòng không khỏi đau bởi vì cô cảm thấy chính mình giống như mới bị đá.
" Vương Tuấn Khải... huhuhuhu" Tống Mi Thanh kêu tên anh sau đó khóc thảm thiết, cô đây đã yêu ngay lần lầu tiên gặp mặt rồi, bây giờ cô mới phát hiện ra nha....
------------------
Một tháng sau.
Tống Mi Thanh vừa mới phát hiện ra thì ra Vương Tuấn Khải chính là người nổi tiếng,sau đó cô càng khóc thảm thiết thêm nữa.
" Bảo bối... ba của con không cần chúng ta đâu huhuhu" Tống Mi Thanh ôm bụng mình, cô có thai rồi, là con của cô và Vương Tuấn Khải, nhưng mà anh ta là người nổi tiếng, còn cô... "huhuhu..." Nghĩ tới Tống Mi Thanh liền khóc thảm thiết.
" Mi Thanh, thay đồ ra ngoài cùng mẹ một chút" Mẹ cô thất thanh lên tới trên phòng.
" Vângggg..." Tống Mi Thanh lau nước mắt, sau đó đi chuẩn bị, cô cũng không biết mình sẽ đi đâu.
-------------
Vương Tuấn Khải hôm nay vừa nghe mẹ bảo mình có hôn ước với nhà nào đó, liền một phen chấn động, sau đó nổi giận thay đồ bỏ ra ngoài.
" Tuấn Khải, hôm nay người ta đến,con không được đi đâu hết" Mẹ Vương nhìn theo lớn tiếng nói.
" Mẹ có thể quyết định cái gì cho con cũng được, nhưng hôn nhân thì không thể" Vương Tuấn Khải dứt lời bỏ ra xe, sau đó phóng ga thật nhanh. Mẹ Vương tức giận nhìn theo.
Lúc xe Vương Tuấn Khải vừa ra thì một chiếc xe khác chạy vào. Mẹ Vương thấy thế liền nở nụ cười ra chào đón.
" Lâm Mi Hoa bà đến rồi..." Mẹ Vương vui vẻ lên tiếng, đây là bạn thân của bà, sau này sẽ là xuôi gia với bà.
Tống Mi Thanh bước xuống xe sau đó ánh mắt đảo vài vòng, sau đó là Tống Thanh Quân gương mặt cương nghị rời khỏi xe tiến lên chào hỏi với mẹ Vương. Còn Tống Mi Thanh mù mịt không biết gì.
" Mi Thanh mau đến đây chào cô Vương đi..." Lâm Mi Hoa lên tiếng nhìn đứa con gái của mình đang nhìn trời nhìn đất kia.
" Vâng..." Tống Mi Thanh ngoan ngoãn đi lại chào hỏi, nhưng trong lòng luôn mờ mịt sau đó gia đình cô cùng vào nhà với mẹ Vương.
" Tiểu Tuấn hôm nay không có ở nhà sau" Lâm Mi Hoa lên tiếng, bà rất thích Vương Tuấn Khải nha, mong muốn anh sẽ làm con rễ của bà.
" Thật ngại quá, nó vừa có công việc nên đi rồi" Mẹ Vương ngại ngùng lên tiếng, trong lòng không khỏi mắng chửi thằng quý tử nhà mình. Mà hôm nay ba anh lại không có ở nhà nữa, hai cha con làm bà thật mất mặt. Nhưng vừa nhắc là đã có người xuất hiện, ba Vương một thân tây trang cầm cập công văn đi vào.
" Anh về rồi đó à" Mẹ Vương vui mừng lên tiếng, sau đó đứng dậy cầm lấy cập công văn hộ chồng.
" Anh chị Tống đến chơi đó sao" Ba Vương vui vẻ lên tiếng, sau đó ngồi xuống, còn Tống Mi Thanh chỉ đờ đẫn gật gật đầu chào.
" Đã đông đủ người lớn vậy chúng ta nói chuyện chính đi" Lâm Mi Hoa hào hứng lên tiếng, thiếu Tiểu Tuấn cũng không sao.
" Mi Thanh, cô chú Vương là ba mẹ của chồng tương lai của con, hai đứa đã có hôn ước từ nhỏ" Lâm Mi Hoa vui vẻ nói với con gái mình.
Tống Mi Thanh sau đó liền đơ người, to mắt nhìn mẹ mình.
" Ơ... vân..n..g..." Tống Mi Thanh khóe môi giật giật, biết vậy hôm nay cô sẽ không đi đâu, trong lòng liền một phen lo sợ.
" Tôi đã xem ngày rồi, tuần sau là ngày tốt, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ cho chúng nó"Mẹ Vương cũng vui vẻ không thôi, bà đã xem ngày tốt rồi, càng sớm rước con dâu về thì càng tốt.
* Đùng*Tống Mi Thanh nghe qua như sét đánh ngang tai, chiến này cô tiêu thật rồi. Cô đã không còn trong trắng, bây giờ cũng đã mang thai, cô không muốn lấy tên đầu heo kia đâu.
" Con không đồng ý" Tống Mi Thanh nhắm mắt liều lĩnh lên tiếng, chiến này dù có sống chết cô cũng không lấy.
Lời nói vừa thốt ra làm cho tất cả người lớn điều nhìn cô.
" Tống Mi Thanh, con đang nói cái gì vậy hả?" Lâm Mi Hoa tức giận nhìn Tống Mi Thanh.
" Mẹ, tại sao mẹ không nói với con tiếng nào đã quyết định hôn nhân của con, con không muốn gã cho tên đầu heo đó" Tống Mi Thanh kiên quyết nhìn mẹ mình, lời nói cô cũng nhuộm phần tức giận.
* Bốp* một cái tát thật mạnh dán xuống mặt Tống Mi Thanh, đau rát làm cô ôm mặt, Tống Mi Thanh nước mắt lã chã rơi xuống.
" Mi Hoa... đừng đánh.. đừng đánh con bé" Mẹ Vương lo lắng lên tiếng, lỗi là do bà gấp gáp quá làm tiểu Thanh sợ rồi.
Mi Thanh ôm mặt nước mắt rơi lã chã, sau đó đứng dậy nhìn mẹ Vương.
" Cô chú Vương cháu không thể thực hiện hôn ước này, cháu... cháu đã có thai với người đàn ông khác rồi" Tống Mi Thanh dũng cảm lên tiếng, làm cho ông bà Vương và cả ba mẹ cô điều sửng sờ.
* Bốp* " Tống Mi Thanh, con đang nói cái gì vậy hả?" Lâm Mi Hoa tức giận đứng lên ban thêm cho cô một cái tát nữa. Lòng bà sớm tức đến nổ tung, đứa con gái này bà đã dạy hư nó bao giờ vậy.
" Mẹ, con đã có thai với người khác rồi, không thể lấy ai được cả" Tống Mi Thanh thành thật lên tiếng, nghĩ tới đứa bé liền khóc không thôi.
Lời nói của Tống Mi Thanh làm cho cả nhà điều chấn động, Lâm Mi Hoa sấp ngất đi. Nhưng ngoài cửa liền xuất hiện bóng dáng cao to nhanh chân đi vào.
" Tống Mi Thanh...." Vương Tuân Khải nảy giờ ngòai cửa đã nghe tất cả, để quên đồ nên quay lại lấy không ngờ lại gặp được cô gái mà anh tìm suốt cả tháng nay, trong lòng liền không khỏi vui mừng, nhưng nghe cô bảo có thai trong lòng liền buồn cười, cô gái nhỏ này lại can đảm giở trò như thế.
Nghe tiếng kêu quen thuộc Tống Mi Thanh liền quay đầu lại, liền bất ngờ khi thấy Vương Tuấn Khải, sau đó Tống Mi Thanh chạy nhanh chân đến nhào vào lòng Vương Tuấn Khải.
" Vương Tuấn Khải, anh đến đưa em đi phải không, em không muốn lấy tên đầu heo kia đâu huhuhu" Tống Mi Thanh dính sát vào người Vương Tuấn Khải, thấy thế anh cũng ôm cô vào lòng, kể từ hôm đó anh đã hối hận khi đã bỏ cô ở đó. Miệng không khỏi mĩm cười, nhưng sau đó anh liền đẩy cô ra
" Em nói ai là tên đầu heo..." Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi nói.
" Em nói tên kia..." Tống Mi Thanh chớp chớp mắt.
" Em nghe cho kĩ đây.... anh... chính là tên đầu heo đó" Vương Tuấn Khải không ngờ mình chính là tên đầu heo mà cô gái bày đã rêu rao.
Tống Mi Thanh trợn mắt nhìn anh, không thể tin được, nhưng bốn ông bà điều không thể tin được hơn, bởi vì tất cả không biết gì cả.
Khóe môi Tống Mi Thanh giật giật, sau đó liền nhanh chân chạy lại trước mặt ba mẹ Vương.
" Cô chú Vương cho cháu xin phép rút lại lời nói lúc nảy, bởi vì cháu không biết tên đầu heo đó chính là Vương Tuấn Khải, cháu là nữ nhi phải chịu trách nhiệm với anh ấy và tiểu bảo bối của cháu cũng cần phải có ba" Tống Mi thanh cuối đầu nói rất chân thành, nhìn cô như một đứa trẻ ngốc vậy, hiện giờ tất cả điều chết đứng nhìn Tống Mi Thanh.
Vương Tuấn Khải mờ mịt liền bước lên.
" Tống xui xẻo, em vừa nói gì..." Vương Tuấn Khải vịn hai vai cô, gương mặt đầy khẩn trương.
" À. Em nói. ... Cô chú Vương cho cháu xin phép rút lại lời nói lúc nảy, bởi vì cháu không biết tên đầu heo đó chính là Vương Tuấn Khải, cháu là nữ nhi phải chịu trách nhiệm với anh ấy và tiểu bảo bối của cháu cũng cần phải có ba" Tống Mi Thanh ngu ngốc không hiểu câu hỏi của Vương Tuấn Khải, liền thật thà thuật lại lời nói.
Vương Tuấn Khải thật muốn bóp chết cái cô gái nhỏ này.
" Em có thai là thật sao" Vương Tuấn Khải kiên trì khẩn trương nhìn cô.
Tống Mi Thanh thản nhiên gật gật đầu. Vương Tuấn Khải phản ứng không kịp nhém nữa giật kinh phong mà chết.
" Hai đứa đang nói gì vậy hả" Ba Vương lên tiếng.
Tống Mi Thanh không để Vương Tuấn Khải kịp mở miệng cô đã một mạch kể ra sự việc, cuối cùng hai bà mẹ ôm nhau nhảy tưng tưng vì vui sướng, còn Vương Tuấn Khải sớm đã hồn bay phách lạc vì cô gái nhỏ ngu ngốc kia.
Ngày tháng sau đó Vương Tuấn Khải tự an ủi bản thân mình bởi vì phải lấy Tống xui xẻo làm vợ, hai người đi đăng kí kết hôn trước, còn tổ chức tiệc cưới sau khi Tống xui xẻo sinh tiểu bảo bối ra,cô gái này thật ngốc nhưng mà rất thật thà và dễ bảo là được rồi.
Tin tức sau khi đến tai của hai nhà Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên thì hai người em điều kéo cả gia đình đến gặp mặt chị dâu, nhưng có một tiểu công chúa nhỏ đã khóc đến chết đi sống lại đó là Dịch Hàn Thiên Mi, bởi vì ba Khải đi lấy vợ tiêu rồi.




((((((((( Au: Ngoại truyện chưa xong nữa, vẫn còn, mong mọi người ủng hộ nha 😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙

[ TFBOYS YIYANGQIANXI ] Khoảng Khắc Ta Gần NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ