Sau khi nghe bà ngoại nói, nó đã suy nghĩ thật nhiều, nó rất mâu thuẫn giữa lí trí và tình cảm, liệu khi nó trở về anh có còn để ý đến nó nữa không, nó thở dài một tiếng hay thôi đi.
Còn anh, từ khi nó đi anh điên cuồn lao vào lịch trình cùng với 2 người kia, chỉ đơn giản là muốn bớt nghĩ đến nó một chút, nhưng càng làm càng nhớ nó, sắp đến sinh nhật anh rồi mà tâm trạng chẳng vui vẻ gì cả, cho nên anh đã xin lỗi fan bởi lí do bận lịch trình không cùng mọi người tổ chức sinh nhật được.
________________
Nó đang loay hoay làm nước uống trong bếp thì điện thoại * tinh* có thông báo, nó lật đật mở ra, ánh mắt dán lên màng hình, hai ngày nữa tới sinh nhật Dịch Đáng Ghét , nó thở dài bỏ điện thoại vào túi, vừa định cầm ly nước lên uống điện thoại 1 lần nữa reo, là Kì Mi đang gọi đến cho nó.
" Hàn Hàn, cậu mau trở về đi" nó chưa kịp alo thì Kì Mi đã lên tiếng.
" Tớ đang suy nghĩ" nó thở dài
" Cậu còn suy nghĩ cái chi mô, anh ấy sắp chết đến nơi rồi, vì bi thương quá cho nên năm nay cả sinh nhật cũng không tổ chức... haizz tội nghiệp một đời trai, bị hai cô gái bỏ rơi a~~~" Kì Mi dã bộ than ngắn than dài thầm tội nghiệp cho.
" Tớ không giống Khả Hân" Nó liền phản bát.
" Vậy thì mau về đi, quyết định vậy ha" nói xong Kì Mi dập máy không cho nó cơ hội trả lời, nhưng cũng đừng nói Kì Mi bất lịch sự a~~ bởi vì người ta đang chảy máu mũi, nguyên nhân lí do cũng không biết.
Nó cuối đầu nhìn nhìn ly nước,đi đã hơn hai tuần rồi, đến lúc quay về thôi, lựa chọn ra đi cứ tưởng nó sẽ quên anh, nhưng lại không ngờ vừa nhớ thêm vừa yêu thêm. Nó quyết định trở về , cho nên liền mua vé máy bay, thu dọn đồ tối ngày hôm sau bay về nước.
" Em mong khi chúng ta gặp lại sẽ không nhìn nhau mà ngoảnh mặt"
Ngồi trên máy bay, nhìn bầu trời trong xanh, có lẽ thờ tiết hôm nay rất đẹp, nó nhớ lại lời của bà trước khi nó lên máy bay.
" Đi đi , con hãy quay về tìm cuộc sống thật sự của con" .
Ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ nó có chút uể oải, cuối cùng nó cũng đã trở về, hôm nay chính là ngày sinh nhật của anh, ai cũng biết hôm nay nó sẽ trở về, chỉ có mình anh là không biết thôi, Vương Nguyên và Khải Ca khi nghe Kì Mi nói thì trong lòng phấn khởi vô cùng, bởi vì hằng ngày họ không cần đi gần một đám mây đen u ám nữa.
Bây giờ đã 15h chiều rồi, khi nó vừa đẩy hành lí ra khỏi cửa thì Kì Mi và một thân hình kín mít vẫy vẫy tay với nó.
" Hàn Hàn..." Kì Mi vẫy vẫy tay chạy lại ôm nó.
" Cuối cùng cậu cũng chịu về" Vương Nguyên vui mừng giúp nó đẩy hành lí.
" Thật xin lỗi..." nó cũng không muốn đi như vậy đâu.
" Aizz có ai trách cậu đâu, hôm nay Thiên Tỉ không có ở nhà, bây giờ chúng ta về nhà thôi, cậu ấy bảo hôm nay về hơi trễ cho nên đủ thời gian để chúng ta chuẩn bị, Khải Ca đang chờ , đi thôi" Vương Nguyên nói xong hối thúc nó đi ra xe.
-----------------
Về đến nhà chung nó và mọi người chia nhau làm việc, nó vào bếp tự làm bánh kem và đồ ăn, còn Kì Mi , Khải Ca và Vương Nguyên lên sân thượng trang trí xung quanh. Ngày hôm nay ai nấy cũng đều vui vẻ nhưng chỉ có một người cô đơn lẻ loi đứng giữ công viên rộng lớn.
Ngày hôm nay anh đi đến những nơi đã cùng nó đi qua và rồi đến khi trời sụp tối anh lặng lội đến công viên Victoria, hôm nay công viên rất đông người, phải chi anh được thấy nó trong dòng người đông đúc đó. Đứng trước vòng đu quay lại càng nhớ đến hình bóng của nó, nhớ tới từ lần đầu gặp gỡ cho đến giờ.
" Woa... Woa... cậu mua chiếc vòng này ở đâu thế, đẹp tuyệt vời"
---
" Ở trước phòng người khác lẩm bẩm cái gì, hay là nảy giờ nhìn trộm người khác tắm"
" Ai thèm nhìn"
---
" Cậu rất ghét tớ sao, tại sao cậu lại lạnh lùng với tớ như thế"
---
"Thật ra... thật ra ai cũng nói tớ không bình thường, nhưng tớ đảm bảo tớ rất bình thường, cho nên, cho nên tớ ...tớ có thể làm bạn cùng cậu không"
---
" Bàn này sẽ thắng"
" Nếu thua thì sao"
" Thì trả cho cậu"
" Không được,phải làm osin cho tôi một tháng"
---
" Cậu thật tốt với mình hihi"
---
" Cậu... có thích tớ không"
" Tôi... có thích cậu"
" Nhưng chúng ta... không thể"
" Không sao... cậu...thích tớ là được rồi"
"Thật xin lỗi"
Bao nhiêu hồi ức hiện về , cho đến bây giờ anh vẫn thấy bản thân sai vô cùng, anh đã sai khi bỏ lỡ nó " Đến bao giờ, em mới trở về" ánh mắt đau thương rơi vào màn đêm lạnh lẽo.
○O○
Ở nhà chung mọi người đang trố mắt nhìn nó, thật không thể tin vào mắt mình.
" Tất cả là cậu làm sao" Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi.
Nó gật gật đầu, mặt bình thản.
" Không tồi a~~" Khải Ca nhìn toàn bồ đồ ăn thịnh soạn trên bàn , ngạc nhiên muốn rớt quai hàm.
" Cả bánh kem cũng đều đẹp đến thế ~~~" Kì Mi trố mắt nhìn.
Nó chỉ cười cười, không nói gì.
" Mau... mau đem lên sân thượng, chắc giờ này cậu ấy sắp về rồi" Vương Nguyên hối thúc.
Cả bốn người một lần nữa bộn rộn trên sân thượng, và chờ nhân vật chính về.
![](https://img.wattpad.com/cover/104957896-288-k835367.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TFBOYS YIYANGQIANXI ] Khoảng Khắc Ta Gần Nhau
RomanceNó: Dương Liễu Hàn mọi người thường gọi nó là Hàn Hàn, mang dòng máu lai Việt-Trung. Đặc biệt rất hâm mộ TFBOYS , sống trong một gia đình giàu có, lanh chanh, thẳng thắng, có tí xíu vô duyên, thích tạt nước vào mặt người khác, khẩu xà nhưng tâm phật...