25. Đánh nhau. Bị anh trêu chọc.

232 25 2
                                    

Sáng sớm nó đứng trước gương nhìn qua nhìn lại, nó dạo này có chút tăng cân rồi nha, mắt nó giật giật vài cái, nó dụi dụi nhưng cũng giật mãi, đây là điềm không lành chăng. Nó không nghĩ tới nữa, sách cặp xuống lầu ăn sáng, nhưng tay cứ dụi dụi con mắt.
" Sao thế" anh ngồi kế bên thấy nó hôm nay cứ dụi mắt mãi, cầm lấy tay nó không cho nó dụi nữa, anh nhìn nhìn.
" Nó cứ giật mãi" Nó chu mỏ bất lực đáp.
" Đừng dụi nữa, một lát sẽ hết" anh xoa xoa đầu nó rồi tiếp tục bữa sáng, Khải Ca và Vương Nguyên nhìn 2 con người trước mặt rồi liếc mắt nhìn nhau bất mãn.
__________________
Lớp nó hôm nay rất đông vui nha, có cả 3 anh nhà ta nữa, bởi vì có ba anh nhà nên lớp nó từ trong lớp ra ngoài hành lang đều là những fan cuồng của họ. Nó nhìn đầy bạn nữ xung quanh khóe môi nó giật giật.
Trong không khí đông vui tự dưng khựng lại một chút, Ngô Gia Giai hùng hùng hổ hổ xông vào, đi phía sau là gương mặt vênh váo của Diệp Tử An.
Sắc mặt Ngô Gia Giai rất tệ, gương mặt tức đến đỏ bừng.
" Dương Liễu Hàn..." Ngô Gia Giai lớn tiếng kêu, giọng đầy tức giận.
Nó đang ngồi nói chuyện với Kì Mi thì nghe Ngô Gia Giai gọi tên mình, nó chau mày đứng lên, đúng lúc cô ta vừa bước đến * Bốp * một cái tát thật mạnh vào mặt nó. Đầu nó quay sang một bên, mắt nó nổi lên tia máu, không khí 1 giây lắng động. Kì Mi trợn mắt nhìn sự việc trước mắt. Ba anh nhà còn kinh ngạc hơn, ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn Ngô Gia Giai, thấy mặt nó in năm ngón tay, đau lòng muốn tiến lên thì.
* Bốp* một cái tát không nương tay rơi vào mặt Ngô Gia Giai, lực của nó rất mạnh, làm cô ta đau ôm mặt.
Ngô Gia Giai nhìn nó bằng cặp mắt đằng đằng sát khí, không do dự liền nhào vô đánh nó, nó không biết tại sao Ngô Gia Giai lại đánh nó, nhưng nó không muốn ở tư thế bị động, cho nên liền đánh trả, hai người cấu xé lẫn nhau làm cả đám xôn xao lên.
" Mau buông ra, Ngô Gia Giai cô điên rồi" Kì Mi luống cuống hét lên, lo lắng nhìn nó.
" Buông buông... con khỉ, sợ sao" Diệp Tử An xỉa mỏ chanh chua lên tiếng, còn lấy chân đá nó, Kì Mi tức giận liền bay vào nắm đầu Diệp Tử An.
Còn nó và Ngô Gia Giai cấu xé lẫn nhau mà không ai dám can ngăn, Thiên Tỉ tính xông vào cản, mà cứ bị Khải Ca và Vương Nguyên gị lại, ánh mắt anh đầy đau lòng nhìn nó, bất lực không làm gì được, nếu xông vào binh vực nó sẽ càng tổn hại nó thêm, vã lại fan đứng đây rất đông.
" Ngô Gia Giai tôi đã đắc tội gì" Nó tức giận lên tiếng, tay luôn đánh trả.
" Mày đã làm gì mày còn không biết ư, đồ đê tiện giả nhân giả nghĩa" Ngô Gia Giai nước mắt lã chã hét lên, vừa mới vung tay lên tát vào mặt nó thì bị một lực mạnh đẩy ra" Đủ rồi" anh lớn tiếng, anh không thể đứng nhìn nó cấu xé lẫn nhau với Ngô Gia Giai, cho nên mặt kệ mà xông vào, nhìn áo  nó bị rách một mãnh liền chộp lấy chiếc áo khoác trên ghế của Vương Nguyên choàng vào cho nó. Kì Mi và Tử An bị tách ra bởi Khải Ca, nhìn Kì Mi bị ức hiếp trong lòng có chút bức bối,cuối cùng Khải Ca cũng không chịu đứng yên.
Kì Mi liền bước lại nó lo lắng hỏi" Cậu có sao không"
Nó lắc lắc đầu nhìn vết bầm tím trên mặt Kì Mi nó lại càng bất mãn, tức giận nhìn Ngô Gia Giai.
" Mày... con tiện nhân, chính là mày, chính mày bảo ba mày rút cổ phần khỏi GP Anfonia, đúng là đê tiện, mày tưởng có ba mày chóng đỡ là ngon sau, đồ độc ác" Ngô Gia Giai tức giận nói, đôi mắt đỏ hoe nhìn nó.
"Ba tôi rút cổ phần khỏi GP Anfonia" Nó khó hiểu hỏi, nó thật không biết chuyện này.
" Mày còn giả bộ" Ngô Gia Giai tính xông lên đánh nó nữa nhưng bị Diệp Tử An kéo lại, lúc này không phải là lúc đánh nữa.
Anh đứng kế bên nhìn tình hình trước mắt, chau mày nhìn cô ta , rồi lại nhìn nó, anh tin nó thật không biết chuyện này, nó vô tội, lại nhìn vết thương bị cào trên mặt nó, bất giác đau lòng.
" Bạn học Ngô Gia Giai này, tự trọng một chút, đừng vô cớ xông vào đánh người khác, mong bạn học Ngô sau này đừng động vào Hàn Hàn, nếu...không...muốn... phiền phức" anh cất giọng lạnh lùng nói, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Ngô Gia Giai rồi dắt tay nó ra khỏi lớp học, để lại tất cả mọi người trố mắt nhìn, đây là tình hình gì đây, nó và Kì Mi có quan hệ gì với TFBOYS , bao nhiêu câu hỏi đặc ra trong đầu mọi người, tất cả fan hâm mộ nhìn anh dắt tay nó đi, trong lòng muốn sụp đỗ.
Kì Mi được bạn học giúp đỡ rửa vết thương, Khải Ca và Vương Nguyên đứng kế bên nhìn mà phát rầu, bởi vì Ki Mi vừa la đau vừa nước mắt giàn lụa.
Anh dắt nó vào phòng chứa sách rồi bảo nó chờ một chút, chạy đi đâu nó, 2 phút sau anh quay lại trên tay cầm vật dụng sơ cứu vết thương, có cả kim chỉ.
Ngồi xuống bên cạnh nó, anh sờ sờ lên vết thương trên mặt nó, nó có chút đau liền rụt cổ lại.
" Đau lắm không" Anh nhìn nó đầy đau lòng.
Nó gật gật đầu, nghe anh hỏi thế trong lòng đầy uất ức, đôi mắt liền ngấn nước rồi rơi lã chã, dường như chỉ ở bên cạnh anh nó mới yếu đuối như thế.
Anh luống cuống đau lòng lau nước mắt cho nó, rồi nhẹ nhàng rửa vết thương cho nó, Ngô Gia Giai này lại mạnh tay với nó như thế, nhưng nhìn lại cô ta cũng không thua gì nó.
Nó ngồi im nhìn anh chăm chú đang sơ cứu vết thương cho mình, hai chữ * mê trai" hiển thị trên trán nó, thấy nó nhìn mình như thế anh liền mĩm cười lúm đồng đếu, anh không biết như thế có thể giết nó sao.
Dán vết thương lại xong, nó cảm thấy anh đang làm gì áo của nó , liền lấy lại hồn vía, chụp tay anh lại.
" Anh...anh... làm gì" nó lấp bấp nói, gương mặt hoảng hốt.
" Anh khâu nó lại" Anh buồn cười nhìn nó, bộ nó đang nghĩ anh muốn cái gì hay sao, ngốc thật.
Nó liền nhìn xuống, thì ra áo nó đã rách một mãnh trước ngực, nhưng... nhưng mà, cái kia... áo lót có hình kitty của nó đang lộ ra trước mắt, nó liền trợn to mắt, lấy hai tay nắm áo lại.
Anh buồn cười nhìn hành động của nó, miệng liền cười thành tiếng.
" Em không cần ngại, dù gì anh đã thấy hết rồi, à không, nói đúng hơn là vẫn chưa thấy hết, mau đưa đây, anh khâu lại" Anh buồn cười, cầm gỡ tay nó ra, nhưng nó vẫn nắm chặt.
" Anh... anh..  nói cái gì" nó si ngốc lấp bấp
" Anh nói anh đã thấy hết rồi, chính là cái đêm em dầm mưa bị sốt, anh đã giúp em..." hai chữ " thay đồ" chưa kịp thốt ra, miệng đã bị nó bịt lại, anh cười híp cả mắt nhìn nó.
" Anh... không cần nói nữa" Mặt nó đỏ như quả cà chua.
" Vậy thì mau để cho anh khâu lại, em muốn mọi người đều ngắm nhìn sao" Anh gỡ tay nó xuống, vừa nhích lại nó một chút, nó liền dơ tay trước mặt chặn lại.
" Em... em... có thể tự khâu lại" Nó chớp chớp mắt.
" Đừng cố chấp, mau đưa đây cho anh" Anh liền bất mãn nói, chỉ là giả bộ tức giận mà thôi, thấy anh tức giận nó xìm xìm xuống, liền bỏ tay ra để cho anh khâu lại, gương mặt vẫn không hết đỏ, còn anh thầm cười trong lòng, tính tình cố chấp làm chi, anh biết nó sẽ không tự khâu lại được, cho nên muốn giúp nó mà thôi.
" Hàn Hàn...." đang chăm chú thì anh lên tiếng
" Hả..." nó nhìn anh.
" Anh phát hiện một điều" miệng nói nhưng vẫn tập trung khâu áo.
"Điều... điều gì..." nó cảm thấy có gì đó lạ lạ nha.
" Của em... không nhỏ..."
" Anh...anh biến thái...aaaaaaaa" nó hét lên, nhưng một giây sao liền im bặt vì bị anh dùng miệng chặn lại , nhìn nó đờ ra như thế rất buồn cười.
"Nếu em hét nữa, thì anh sẽ hôn em"
Nó cứng họng không nói được gì, hôn... anh hôn nó, nó trợn mắt nhìn anh, anh không quan tâm vẻ mặt của nó, tiếp tục khâu nốt cuối cùng.
" Nụ hôn đầu của anh, em phải chịu trách nhiệm" Lời nói vừa thốt ra, nó cuối đầu nhìn anh, anh thật... ngang ngược nha,nó tức không nói được gì, trong lòng đầy bất mãn.





[ TFBOYS YIYANGQIANXI ] Khoảng Khắc Ta Gần NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ