Chương 17.

20 2 0
                                    

Tháng 3 của năm sau nữa.
Thì ra lòng người cũng có giới hạn,nỗi nhớ cũng có hạn sử dụng. Đau khổ,thương nhớ,từ bỏ, rồi lại nhớ thương, cuối cùng phải chấp nhận quay về vạch xuất phát_ người lạ.
Tôi bây giờ có thể chấp nhận em là người lạ ngang qua đời mình, chúng ta chỉ quá khứ không nên thương nhớ...
Đúng vậy,tôi may mắn hơn cậu bạn thân,vì may ra ở đâu đó có sự xuất hiện của em và em đang tồn tại...
Tôi không thể ích kỷ được nữa rồi,không thể ích kỷ giữ em vào tâm trí của mình.
Giữa thành phố xa hoa và náo nhiệt này,tôi có thể gặp được một người khác đúng không em?
Tôi tin,một lúc nào đó sẽ như thế...
2 năm cho một mối tình không phải là chuyện đơn giản khi phải gánh lấy những đau khổ mà người bỏ lại,em chắc không hiểu cảm giác của tôi,tôi giằng vặt bản thân nhiều ra sao. Tự tôi phải đối diện với với mớ tình cảm vụn vỡ. Tự tôi phải ôm lấy tất cả những yêu thương nhẽ ra giành cho hai người, sau đó chấp vá chúng lại bằng vết thương sâu hút đến tận tim,để vết thương ấy rỉ máu suốt một thời gian dài...và kết thúc bằng việc tôi phải quên em thôi.
---Dạ Dạ---

NGANG QUA TÔI, EM CƯỜI NHÉ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ