1 năm rồi.
Nhìn lại quãng thời gian qua,tôi thấy mình rất can đảm. Yêu thì ra không nhất thiết phải là chuyện của hai người, càng không nhất thiết phải cùng nhau đi qua yêu thương.
Lúc tôi buồn nhất,chỉ cần nhớ đến em có thể bình yên vùi mình vào mớ chăn hỗn độn.
Lúc nhớ em nhất,thật ra cứ để đôi mi cay xè cũng chẳng sao.
Lúc yếu lòng nhất,chùng chân một chút rồi bước tiếp mà chẳng cần phải mạnh mẽ để là bờ vai cho ai đó.
Những lúc bực tức còn có thể kiềm nén cơn giận vào tận đáy lòng vì chẳng phải em mà tôi đang sống với muôn người của xã hội,vốn chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của tôi như em đâu.
Tôi chỉ không biết phải làm thế nào để ngừng yêu em,người con gái không còn là của tôi.
Nghe bảo, người cũ thì không nên yêu lại,bởi quá khứ cũ,tình cảm cũng cũ,cảm giác càng nhạt phai......
Tôi có nên suy nghĩ theo chiều hướng này.
Ngừng yêu em,
Nhưng hôm nay,tôi lại thấy nhớ em. Đây là loại cảm giác gì ấy nhỉ,
Một chút nhớ,một chút vương vấn,một chút ưu sầu khiến suy nghĩ quanh tôi thật hoãn loạn. Ngoài kia mưa càng lớn,kèm theo cả sấm chớp...
---Dạ Dạ------
BẠN ĐANG ĐỌC
NGANG QUA TÔI, EM CƯỜI NHÉ.
Storie breviChỉ là vài trang nhật kí ngắn, thay cho tiếng lòng của người con trai... Trong tình yêu,sau những vụn vỡ, chuyện đau lòng vốn luôn tồn tại ở cả hai. Không chỉ có người con gái mới là đau khổ nhất vì được cái quyền cho là yếu đuối, người con trai đôi...