Chương 7.

34 2 0
                                    

Tôi muốn chạm vào làn tóc đó. Muốn nhìn vào ánh mắt em và muốn nói cho em biết tôi đang đau như thế nào.
Em là cô gái ích kỉ, chuyện gì cũng muốn tự quyết định. Là tôi thương em nhiều quá nên làm hư em mất rồi, để đến bây giờ tự ý em bước ra khỏi vòng tay của tôi...vậy mà tôi vẫn chiều ý em.
Em bây giờ ra sao,thế nào,em hạnh phúc chứ,...em...có từng nhớ tới tôi...
Haha, tôi lại ảo tưởng rồi. Người ta nhẽ nào không làm em hạnh phúc, người ta nhẽ nào thua tôi mà lại được em yêu nhiều hơn tôi.
Hôm nay,tôi vô tình nhìn thấy em...
Nửa năm qua không một tin tức,bản thân không còn nôn nóng muốn nhìn thấy em nữa thì em đột nhiên xuất hiện. Nhưng không phải là xuất hiện trước mặt tôi, chỉ là lướt ngang qua tôi để tôi biết mình cũng đến lúc nên từ bỏ.
Tôi hứa sẽ quên em nhanh thôi
---- Dạ Dạ-----

NGANG QUA TÔI, EM CƯỜI NHÉ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ