14.3. Chỉ mình tôi mất em mà cứ như cả thế giới mất em vậy,đi đến đâu cũng thấy hình bóng em,bất cứ chỗ nào cũng làm tôi thắt lòng. Quả thật lòng người ưu sầu nhìn đâu cũng chẳng vui.
Bầu trời hôm nay xanh lắm,xanh đến mức nhòe đi.
Trái tim tôi hôm nay buốt lắm,cơ thể tôi,tâm trí tôi mệt mỏi vì em.
Nắng gắt đến độ không cho tôi chùng bước ở bất cứ chỗ nào từng ghi dấu chân em,ngoại trừ việc tôi nhớ em.
Chiều 14.3. Nơi tôi đang ngồi là nơi cao nhất,có thể ôm trọn cả thành phố trong tầm mắt qua cửa kính kia,vậy mà tôi chẳng thể giữ nổi một cô gái nhỏ bé ở bên mình... thật vô dụng...
Tôi đang trách mình hôm qua vì sao không ôm em lại,thử níu lấy em một lần,dù chỉ một lần.
Tối 14.3. Thành phố này vốn đêm về nhộn nhịp,hôm nay lại ảm đạm đến vô chừng.
Tôi ngủ sơm nhất có thể
00:25.
-----Dạ Dạ----
BẠN ĐANG ĐỌC
NGANG QUA TÔI, EM CƯỜI NHÉ.
Storie breviChỉ là vài trang nhật kí ngắn, thay cho tiếng lòng của người con trai... Trong tình yêu,sau những vụn vỡ, chuyện đau lòng vốn luôn tồn tại ở cả hai. Không chỉ có người con gái mới là đau khổ nhất vì được cái quyền cho là yếu đuối, người con trai đôi...