Cơn mưa giông hôm qua đến bất chợt thật.
Bất chợt như ngày em đi.
Tôi ngồi ở quán cafe suốt 2 giờ đồng hồ. Vừa định dời chân đi đã bắt gặp một cô gái còn khá trẻ khóc nấc bên cạnh chàng trai vốn không hề có ý lưu tâm đến mình. Lúc tôi đi ngang qua, cô gái gần như quỳ sạp xuống chân chàng trai.
Tôi không chút mảy may bước ra khỏi quán, tôi vốn không có ý kiến với sự việc trên, đơn giản vì phương diện tình cảm là vấn đề riêng của mỗi người. Tôi vốn vẫn còn một câu chuyện mà chính mình còn chưa thể giải quyết. Sao dám ý lên tiếng với vấn đề của người khác đây?
Tôi chợt nhận ra rằng,
Thì ra yêu hay không yêu không phải là chuyện của một người, càng không phải do bản thân mình quyết định được.
Khi tình yêu đến, không thể cấm cản.
Khi tình yêu đi, không thể níu giữ.
Không bố thí cảm xúc, không gia hạn tình yêu.
Miễn đã từng sống thật với trái tim.
Chuyện của ngày sau đó, hãy để thời gian quyết định, như tôi lúc này.
--Dạ Dạ--
BẠN ĐANG ĐỌC
NGANG QUA TÔI, EM CƯỜI NHÉ.
ContoChỉ là vài trang nhật kí ngắn, thay cho tiếng lòng của người con trai... Trong tình yêu,sau những vụn vỡ, chuyện đau lòng vốn luôn tồn tại ở cả hai. Không chỉ có người con gái mới là đau khổ nhất vì được cái quyền cho là yếu đuối, người con trai đôi...