Chap 3: Chấm hết

339 38 7
                                    

   Trên bàn ăn,bốn người ngồi với nhau trông rất căn thẳng. Nhưng thực chất thì......
- Hai đứa thật là!! Đùa kiểu gì làm cho chị ta sợ chết khiếp vậy!-Bà Lee trách.
- Ai bảo bác gái dễ kích động quá mà!-Seung Ri cười rất hồn nhiên.
   Ji Yong không nói gì,chỉ cúi đầu ăn cơm. Anh biết,lần này mình đã nói dối mẹ. Từ nhỏ đến lớn,anh chưa bao giờ nói dối,đặc biệt lần này còn dối trá với mẹ. Nếu mẹ biết được...liệu có tha thứ? Không! Mẹ anh sẽ không biết được gì hết! Vì anh đã quyết định rồi...chuyện này...
- Yong Yong! Con ăn nhiều thức ăn chút đi! Cứ thế này sẽ thành bộ xương di động mất!-Kwon Cho Hee ân cần gắp thức ăn cho con trai.
- Không gầy đâu bác! Bây giờ xu hướng của "phụ nữ" là thon thả mà!-Giọng cậu đầy ý trêu ghẹo.
- Cái thằng này thật là...hết nói nổi!-Lee Jung Ri cốc đầu cậu.
Bà Kwon hơi mỉm cười nhìn Ji Yong,giọng nói có chút áy náy:
- Mẹ xin lỗi!
Cả bàn ăn phút chốc lặng như tờ,cả tiếng cười đùa của hai mẹ con Jung Ri và Seung Ri cũng dừng hẳn. Ji Yong tròn mắt nhìn mẹ mình:
- Mẹ??? Mẹ đang nói gì vậy??
Khoé mắt bà Kwon đã hơi đỏ lên nhưng bà vẫn không khóc:
- Không! Con đừng nói gì cả! Mẹ biết...là những lời mẹ nói lúc đó rất quá đáng! Con là con mẹ,con phải tin mẹ! Cho dù thế nào mẹ cũng không bỏ con! Thật đó!
Anh sững người. Ra là vậy! Thì ra mẹ anh đang thấy có lỗi vì những lời quát mắng ban nãy sao. Không sao hết! Anh vốn dĩ xứng với những lời đó mà. Mẹ anh vốn luôn ân cần như vậy,từ ngày bố anh mất,mẹ luôn cố gắng bù đắp,không để anh cảm thấy thiếu thốn. Sao anh có thể giận bà vì vài câu nói chứ.
- Mẹ đang nói gì thế?! Con đâu có nghĩ về chuyện đó đâu! Con tin mẹ mà! Con biết mẹ sẽ không bỏ con!-Anh an ủi bà.
Kwon Cho Hee cười,xoa đầu con trai. Bà cảm thấy thật may mắn vì có anh.

- Haizz... Mệt muốn chết...-Vừa lên phòng,Seung Ri đã nằm vật ra giường.
- Ừm...-Giọng Ji Yong nghe hơi lơ mơ.
Bỗng nhiên,Seung Ri vòng tay qua,ôm chặt eo anh. Ji Yong lập tức giật lên như phải bỏng:
- Em...em...em...
- Có cần phải phản ứng dữ dội thế không?!!-Cậu cảm thấy thật tẻ nhạt.
Anh thoáng đỏ mặt,hình như vừa rồi phản ứng hơi quá thật. Tại anh đang mải nghĩ đến chuyện kia.
"Có lẽ...nói bây giờ chăng?"
- À...ừm...Seung Ri...
- Hửm???-Cậu nhìn anh.
- Chúng ta..........chia tay đi.-Nói ra điều này,anh cảm thấy buồn...tiếc nuối...và có phần nhẹ nhõm.
Seung Ri không thể tin được vào tai mình,cậu lạnh lùng nhìn anh,gằn giọng:
- Anh-vừa-nói-gì??!!!!
Anh cúi thấp đầu,né tránh ánh mắt của cậu,ánh mắt luôn khiến anh sợ hãi mà phải chiều theo ý muốn của cậu. Lần này.....anh sẽ không yếu đuối nữa đâu.
- Anh nói...chúng ta chia tay thôi!
Lần này sắc mặt Seung Ri càng khó coi hơn,chưa bao giờ cậu thấy anh dứt khoát như vậy. Không được! Cậu sẽ không để như vậy đâu! Cậu phải phản đối...trói anh bên mình!
- Á!!!-Ji Yong kêu lên.
Anh trợn tròn mắt,nhìn hai cổ tay bị giữ chặt,rồi nhìn người đang đè nghiến mình trên giường:
- Bỏ anh ra!!!
~End chap 3~
______________________________________________________
   Lần đầu viết fanfiction,còn có nhiều thiếu sót! Mong mọi người bỏ qua!*cúi*

☘Lạc đường☘(GTOP fanfic)[longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ