Chap 4: Đau đớn

321 35 32
                                    

- Bỏ anh ra!!!
Ji Yong trừng mắt kinh hãi nhìn người con trai đang đè lên người mình. Nhưng Seung Ri đã hoàn toàn đánh mất lí trí khi nghe anh nói "chia tay",cậu nhếch miệng:
- Bỏ? Sao phải bỏ?
Có thằng ngu cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo,anh càng hoảng sợ,ra sức giãy giụa:
- Seung Ri!!!-Anh đã hơi cao giọng.
Seung Ri khựng lại. Đây là...lần đầu tiên anh quát cậu...lại còn là lí do chia tay. Vì cái gì mà lại muốn rời bỏ cậu? Vì cái gì mà cự tuyệt cậu? Không được rồi! Ji Yong thường ngày vẫn luôn nhu nhược không một lời trách mắng cậu sao lại thành thế này?
Vừa nghĩ,tay Seung Ri đã xé rách áo anh. Ji Yong hét lên:
- Buông ra!!! Buông ra!!! Anh không muốn!!! Không muốn!!
Cậu không còn nghe thấy âm thanh phản kháng của anh,trong đầu cậu bây giờ chỉ có sự trống rỗng xen lẫn phẫn nộ,khiến cậu chỉ muốn ra sức hành hạ,chiếm đoạt thân thể nhỏ bé phía dưới.
- Không!!! A!!
Seung Ri không ngừng đùa nghịch với cặp nhũ hoa hồng hồng. Bên dưới thì nắm lấy dương vật của anh,đưa lên đưa xuống,tựa hồ muốn khơi dậy dục vọng trong người con trai đang có ý định rời bỏ cậu. Nhưng Ji Yong chỉ càng phản ứng dữ dội hơn,hai tay bị giữ chặt cố gắng muốn thoát ra,hai chân kẹp chặt lại,không muốn Seung Ri tiếp tục nữa. Tay Seung Ri không chuyển động được,cậu bèn ngẩng mặt lên, nhắm đến đôi môi nhỏ kia mà khóa chặt. Ji Yong thật sự là chịu hết nổi,tay phải vùng mạnh,tát thẳng vào mặt cậu. Một bên mặt của Seung Ri in rõ vết năm ngón tay. Anh ý thức được có vẻ mình hơi mạnh tay,đang định mở miệng xin lỗi thì hai tay lập tức lần nữa bị giữ chặt. Seung Ri dùng chiếc cà vạt ở trên giường trói tay anh vào đầu giường,dùng hai tay banh rộng chân anh ra.
- A!!! Không!! Đừ...ừng...mà...hức... Dừng...l...lại... Đừng!
Ji Yong đã oà khóc khi Seung Ri tiến vào. Âm thanh cầu xin yếu ớt bị ngắt quãng trong tiếng nấc,giọng anh khàn đi khi cậu liên tục chà sát,di chuyển,dương vật nóng rát như đang thiêu đốt hậu huyệt. Nhưng Seung Ri không nghĩ là tiếng cầu xin dừng lại vì anh đau,mà nghĩ rằng anh đã thoả hiệp,không chống đối cậu nữa,thế là cậu bắt đầu giảm tốc độ,cởi trói cho anh:
- Ngay từ lúc đầu anh cứ ngoan ngoãn thì em đã không cáu rồi! Chúng ta cứ như trước giờ chẳng phải rất tốt sao!
Khuôn mặt Ji Yong đỏ bừng,hai mắt ngập nước đã không còn trông rõ gì nữa. Anh lấy hai tay ôm mặt,nước mắt cứ thế ướt đẫm hai lòng bàn tay. Anh nức nở:
- A...đồ...độc ác...ha...quá đáng...ích kỉ...
Seung Ri tuy không dễ chịu với những lời anh nói nhưng cũng không lớn tiếng,vì nghĩ rằng anh đang giận vì vừa nãy cậu đã hơi mạnh bạo quá. Cậu đưa tay lên định lau nước mắt cho anh thì bị Ji Yong né đi:
- Đừng...động...vào tôi. Tôi...ghét cậu.
Câu nói đó tíc tắc đã làm Seung Ri thực sự bùng nổ. Anh...còn giám nói...ghét cậu ư!
- Anh ghét em?!!! Hay là chán ghét!!! Yêu chán rồi chứ gì?!!
Anh đáp bằng giọng mệt mỏi:
- Làm ơn...buông tha cho anh đi. Anh không muốn...mẹ buồn. Nếu biết,bà chắc chắn...sẽ rất...thất vọng.
Đối với Ji Yong,anh không sợ gì,chỉ sợ mẹ anh sẽ thất vọng về anh,sẽ không nhận anh nữa. Bố anh không còn,dặn anh phải chăm sóc thật tốt cho mẹ,anh chắc chắn sẽ không nuốt lời. Khi mới phát hiện bản thân là đồng tính,lại còn yêu thầm em họ,anh quả thật đã rất hoảng sợ. Và khi tình cảm được đáp lại,niềm vui đã làm anh quên hết những điều đáng sợ có thể xảy ra. Ngày hôm nay,điều đáng sợ đó đã suýt chút nữa thành sự thật,anh không thể tiếp tục nữa. Ji Yong không bao giờ nghĩ rằng Seung Ri sẽ phản ứng như vậy,bình thường tuy cậu chẳng bao giờ nghe lời anh,nhưng lại luôn bắt anh phải tuân theo từng yêu cầu của cậu,nhưng cũng không nghĩ rằng đến chuyện này cũng bắt anh phải theo ý cậu.
Giây phút này...anh mới biết,yêu cậu...thực sự...rất đau!
~End chap 4~

☘Lạc đường☘(GTOP fanfic)[longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ