Chap 25: Quan tâm,cưng chiều

250 22 35
                                    

Chap lày ngọt sâu răng:)))[cái tựa nhìn là biết]
Nhưng chưa biết tương lai thía lào:)))
_________________________________________
- Được rồi! Trò về đi!
   Ông giáo sư phẩy tay,mắt vẫn dán vô điện thoại nhắn tin. Ji Yong uể oải cúi đầu chào rồi đi luôn. Hôm nay thực sự quá mệt mỏi rồi! Đi ra ngoài,anh xoay xoay hai cánh tay đã mỏi nhừ,thật tình chỉ muốn nhanh về nhà,ăn hay không chẳng còn quan trọng nữa! Nhịn luôn đi cho rảnh nợ!!!
- Ông trời thật không có mắt a!!!-Anh ngẩng mặt lên trời mà kêu to.
- Ông trời có mắt sao?
   Một giọng nói trầm ấm vang lên làm Ji Yong xém chút nữa ngã ngửa. Anh trừng mắt nhìn kẻ vừa xuất hiện. Hắn mỉm cười áy náy:
- Xin lỗi. Tôi không định làm em sợ.
   "Cái đồ không mời mà đến!!!"-Anh nghĩ,nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lãnh đạm:
- Anh làm gì ở đây?
   Seung Hyun gãi đầu:
- Em chưa ăn gì phải không?
- Để?
- Tôi có thể mời em đi ăn trưa chứ?
   Ji Yong suy nghĩ một chút. Đi ăn cùng tên này khá nguy hiểm,nhưng bụng anh đã bắt đầu lên tiếng phản đối suy nghĩ. Và thế là...
- Lên xe đi!
   Ji Yong: ". . ."
   Nãy giờ đứng nhìn con xe Mercedes hàng hiếm mà anh vẫn chưa thể hoàn hồn. Seung Hyun nhìn anh khó hiểu:
- Sao thế? Lên đi!
   Đừng có nói là đổi ý đấy!
- À ừm!
   Lúc này anh mới bừng tỉnh. Vừa ngồi vào xe vừa tự nhắc nhở:
   "Xem ra những kẻ biến thái thì thường có quyền thế. Từ giờ ít đắc tội với hắn ta thì hơn!"
   Ngồi trên xe,Ji Yong chỉ chăm chú ngắm cảnh vật bên ngoài. Seung Hyun thì lái xe,thỉnh thoảng lại liếc anh một cái. Hai người cứ như vậy,không ai lên tiếng...
- Hôm nay tâm trạng em có vẻ không tốt lắm?!-Hắn lên tiếng phá tan bầu không khí lạnh lẽo.
   Anh ngạc nhiên quay sang:
- Không! Sao anh nghĩ thế?
   Seung Hyun phì cười,mắt vẫn nhìn phía trước,một tay lái xe,một tay vươn sang...điểm một cái vào giữa trán anh:
- Nói dối! Trên mặt em ghi rõ hai từ 'khó ở' kìa!
   Ji Yong xoa trán,hai má hồng hồng. Biểu cảm đó được Seung Hyun thu vào tầm mắt:
   "Sao lại có thể dễ thương như vậy chứ?!!"
- À. Thế em muốn đi ăn gì?
   Anh vuốt cằm:
- Ăn fast food đi.
   Hắn nhíu mày:
- Không được! Ăn cái đó không tốt cho sức khỏe!
- Sức khỏe thế nào chẳng được!
- Không được! Phải biết giữ gìn sức khỏe!
   (Giữ gìn sức khoẻ để anh còn ăn,béo béo một chút ăn mới thích:]])
- Tôi giữ sức khoẻ hay không liên quan đến anh sao?!-Anh vẫn chưa chán màn đôi co này.
   (Vợ tương lai đương nhiên liên quan==")
- Tôi đơn giản chỉ là muốn quan tâm em nhiều hơn!!!
   Chiếc Mercedes bỗng dừng hẳn lại,ngay giữa đường. Ji Yong đứng tim.
   "Hắn không sợ bị tai nạn hay sao?!!"-Anh tự hỏi.
- Anh bị điên hả?!! Hả!!! Có muốn tự sát cũng đừng lôi tôi theo!!!-Anh quát.
- Em có nghe...
- Cái đồ não chập mạch nhà anh!!!
   Anh hoàn toàn lờ đi câu nói của hắn.
   Hắn lúc đầu nhìn anh ngơ ngác,ngay sau đó liền hiểu ra,hai mắt rũ xuống,cho xe chạy. Anh đơn giản chỉ là không muốn nghe hắn nói lên cảm xúc.
   Hắn chở anh đến một nhà hàng Nhật. Trông nơi này khá lớn,bên ngoài thì ô tô xe máy đông không kể hết. Ji Yong nhíu mày:
- Đông như vậy không còn chỗ đâu!
- Chúng ta vào thì sẽ có chỗ.-Hắn rất thản nhiên tiếp lời.
   "WTF??!!!!"-Anh khó hiểu.
   Bước vào trong,đúng như anh đoán...đông nghịt người. Một cô gái bước ra,dáng vẻ có lẽ là nhân viên mới,cô nhìn thấy hắn và anh thì càng thêm lúng túng:
- Dạ thưa quý khách,quý khách...đã đặt bàn trước chưa ạ?!
   Ji Yong đang tính kéo Seung Hyun đi thì hắn đã nói tiếp:
- Chưa đặt.
   Ánh mắt sắc lạnh của hắn làm cô toát mồ hôi:
- Vậy...vậy xin lỗi,thưa quý khách! Chỗ chúng tôi...đã hết bàn rồi ạ!
   Seung Hyun không nói gì,nhưng cũng không di chuyển,hiển nhiên là không có ý định rời khỏi đây. Đúng lúc cô phục vụ sắp phát khóc đến nơi thì có một người đàn ông bước tới:
- Jin Hee!!! Cô còn làm cái trò gì ở đây thế hả?!! Đang đông khách thế này cô còn có thời gian đứng nói chuyện à?!!
   Cô phục vụ Jin Hee thót tim,quay sang nhìn ông với vẻ mặt vô tội:
- Nhưng thưa ông chủ...hai vị này...
- Ôi!!! Cậu Choi!!! Thật vinh hạnh cho tôi quá!!!
   Cô đơ người nhìn ông chủ của mình hồ hởi bắt tay với vị khách đáng sợ. Seung Hyun mỉm cười:
- Bác cứ đùa! Con mới là người vinh hạnh được đến đây ăn chứ!
   "Quá sức giả tạo!"-Ji Yong nghĩ thầm.
- Cậu Choi nói vậy khiến tôi vui lắm!!! Vậy chi bằng để tôi mời cậu và bạn cậu bữa này!! Ý cậu thế nào?!
- Cảm ơn bác nhưng không cần đâu! Chỉ cần kiếm cho chúng tôi một chỗ ngồi đẹp là được!
- Tất nhiên rồi!! Vậy thì xin mời xin mời!!!
   Nãy giờ cơ thể của Jin Hee vẫn cứng đờ,may mà Seung Hyun không nhắc gì về việc cô thất lễ,nếu không chắc cô bị đuổi việc trong ngày đầu tiên luôn mất! Ai mà ngờ hắn lại là người quen của ông chủ chứ!
- Em gọi món đi!
   Hắn còn mở thực đơn rồi mới đưa cho anh,khiến bao nhiêu người hướng mắt về phía này. Ji Yong đỏ bừng mặt,tức tối nhìn thực đơn,ánh mắt liếc về cột những món ăn đắt nhất. Đây chính là cơ hội để trả thù!
- Tôi muốn ăn thịt bò Kobe!
- Được.
   Ji Yong: ". . ."
- Còn món gì nữa không?
   Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trìu mến đến sởn gai ốc. Anh cũng không chịu thua:
- Có! Tôi muốn Kujira!
   Mặc dù chính anh cũng không biết đó là món gì...
- Được chứ!-Đáp án khá ngạc nhiên.
   Anh nheo mắt nhìn kẻ ở trước mắt. Sao hắn có thể giữ vẻ bình tĩnh như thế chứ?! Có lẽ,phải dùng đến món này rồi!
- Cả nấm Matsutake nữa!!!
- Được.
- Thịt bò Wagyu!!!
- Ok.
- Cá ngừ Toro!!!!!
   Ji Yong thở dốc nhìn Seung Hyun đắc ý. Đây là món đắt nhất trong thực đơn rồi,để rồi xem...
- Không thành vấn đề!
   Đáp án ngoài tầm dự đoán,Ji Yong sững sờ mất một lúc lâu,cuối cùng thì quyết định gục xuống bàn trước con mắt kinh ngạc của bao người. Seung Hyun trước sau vẫn là nụ cười không rõ cảm xúc,quay sang hỏi bồi bàn:
- Ghi lại hết rồi chứ?
   Cậu bồi bàn vã hết mồ hôi,cố nặn ra nụ cười:
- Dạ...rồi thưa quý khách!
   Ji Yong úp mặt xuống bàn,tóc rũ xuống che đi khuôn mặt anh.
   "Hắn vì cái gì,mà cứ phải thỏa hiệp với mình như thế?!"
~End chap 25~
_________________________________________
Ban đầu bỗng nhiên có ý định dropfic:)))
Xong sợ dân tình ném đá nên cố viết tiếp!

☘Lạc đường☘(GTOP fanfic)[longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ