Chap 11: Cuộc hội ngộ

235 30 15
                                    

- Ưm...
   Ji Yong hơi trở mình,cơn đau ở hông khiến anh nhíu chặt đôi mày thanh tú. Mãi 5 phút sau mới gượng dậy được.
   Hôm nay là chủ nhật,đáng lẽ ra anh không phải đến trường,nhưng lại có hẹn giúp thầy làm luận án,thế là đành cắn răng chịu đau chuẩn bị đến trường. Tắm rửa thay quần áo xong xuôi,đang định lấy chìa khóa nhà thì tìm mãi không thấy,lại để ý được một mẩu giấy trên bàn học.....
   "Em giữ chìa khóa của anh rồi. Mà theo em thấy thì anh cũng không đủ sức mà leo qua cửa sổ từ tầng 2 đâu nên hãy ngoan ngoãn ở nhà đi. Bác và mẹ phải 3 ngày nữa mới về nên chúng ta hãy cố gắng hòa thuận nhé!^_^"[cái mặt cười rất gợi đòn!:)))]
   Ji Yong nhìn chằm chằm cụm từ 'leo qua cửa sổ',khóe miệng bỗng nhếch lên:
- Để rồi xem!
   . . . 20 phút sau . . .
- Nhất định không được đứt đâu đấy!!!
   Anh cuốn sợi dây thừng cũ tìm được trong phòng của bà Kwon quay eo một vòng,rồi leo lên bệ cửa sổ.
- Từ từ...từ từ thôi...phải bình tĩnh...bình tĩnh...
   Đã qua 10 phút mà anh mới xuống được nửa đường,hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi,nên không thể tránh khỏi việc...
- Ôi mẹ ơi...!!!
   Thế là cái mông của Ji Yong tiếp đất không mấy nhẹ nhàng,cơn đau ở hông như tăng lên gấp trăm lần. Thật là không còn gì có thể đau đớn hơn!
- Ôi mẹ ơi...đau quá...đau chết mất...-Ji Yong suýt xoa.
- Ể??? Nhóc bị sao vậy???
   "Cái giọng rất quen tai! "-Đó là suy nghĩ đầu tiên của anh khi nghe thấy âm thanh vang lên sau lưng. Nhưng khi quay lại thì đầu như nổ ầm một tiếng:
- Anh làm gì ở đây???!!!!
   Ji Yong lập tức nhảy dựng lên,đề cao cảnh giác. Thấy phản ứng này cũng anh,người kia mỉm cười:
- Nhanh nhẹn thế này thì chắc không sao rồi!
   Hắn vừa dứt lời,chân anh loạng choạng,vừa rồi do cử động mạnh mà lưng nhói lên một cái. Thật là thê thảm!
- Sao...sao anh lại ở đây? Nói mau! Có phải anh theo dõi tôi không?!
- Hửm? Không có! Xem tôi mang cái gì này!
   Seung Hyun lắc lắc chiếc túi bóng trong tay,bên trong là một hộp kem dâu socola mới nguyên. Nhưng Ji Yong hoàn toàn chả bất ngờ chút nào,anh chỉ lạnh lùng nhìn hắn ta:
- Sao anh biết nhà tôi?
   Seung Hyun xoa xoa mũi,nhìn lên trời,nói bằng cái giọng mập mập mờ mờ:
- À thì...chuyện dài lắm!
   Seung Hyun vừa nói xong thì Ji Yong đã vòng qua người hắn,bỏ đi. Anh nên cách càng xa tên này càng tốt!
   Hắn lập tức mặt dày đuổi theo:
- Nhóc không ăn sao?
- Không.
- Không thích kem sao?
- Không.
- Định đi đâu vậy? Tôi đi cùng được không?
-Không.
- Có cần tôi chở không?
- Không.
- Nhưng nhìn dáng đi của nhóc không được tốt lắm thì phải!
   Ji Yong cuối cùng không nhịn được nữa,quay phắt lại đối mặt với hắn ta:
- Thứ nhất! Tôi không phải là nhóc! Tên tôi là Kwon Ji Yong! Thứ hai! Đề nghị anh dừng ngay cái trò bám đuôi này đi! Sao anh phiền thế hả??!!! Tôi có quen anh đâu!!!
   Anh nói xong thì quay lưng bỏ đi. Nhưng Seung Hyun vẫn không bỏ cuộc(mặt dày cấp độAi đôn oan na gâu tu phát...uuu... Bật nót tinh a ruê ri...."-Điện thoại trong túi quần Ji Yong đổ chuông,là Seung Ri... Anh quay sang trừng người bên cạnh:
- Tôi sẽ cho anh đi cùng, với một điều kiện! Cấm lên tiếng lúc tôi nghe điện thoại! Rõ chưa?!
- Được.-Hắn mỉm cười.
- ...Alo...
- "Dậy chưa?"
- Rồi.
- "Đang làm gì thế? Ăn tạm gì chưa?"
- Đang ăn.
- ". . . Sao vậy? Vẫn còn giận em à?"
- Không.
   Qua điện thoại,anh có thể nghe thấy tiếng thở dài của Seung Ri:
- "Thôi được rồi. Thế nhé! Nghỉ ngơi đi. Chiều em về."
- Ừm.
   Cúp điện thoại,Ji Yong thở hắt một hơi,toàn thân căng cứng mới bắt đầu thả lỏng.
- Ai thế? Bạn trai à?
- Không... Hả!!! Sao...sao anh biết tôi là...
   Seung Hyun nhún vai:
- Đoán thôi. Không ngờ đúng thật.
~End chap 11~
_________________________________________
Mọi người hãy bình tõm:)) Nam chính đã xuất hiện rồi đây:)))

☘Lạc đường☘(GTOP fanfic)[longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ