Chap 5: Mệt mỏi

300 31 4
                                    

   Seung Ri nằm trên giường,đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền,cánh tay của cậu tìm kiếm bóng người bên cạnh...hoàn toàn một khoảng trống trơn lạnh lẽo. Cậu hoảng sợ mở mắt:
-A!
   Cậu vội nhìn sang bên cạnh,nhờ ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ,cậu có thể thấy khuôn mặt say ngủ của Ji Yong. Anh ngủ rất say,gương mặt xinh đẹp còn vương chút mệt mỏi. Seung Ri vò đầu,sao cậu lại mơ thấy cái điều chết tiệt đó chứ,Ji Yong vẫn ở đây...nhưng sao cậu lại cảm thấy chột dạ như vậy? Cậu ngồi dậy,nhẹ nhàng dựa vào đầu giường nghiêng đầu nhìn anh,bắt đầu suy nghĩ miên man...
   Từ bé,Ji Yong vốn rất yếu ớt,thường xuyên bị bắt nạt nên không hoà đồng lắm,khác hẳn con cháu trong nhà. Mỗi lần bị bắt nạt lại có thói quen khóc lóc chạy đến chỗ ông Kwon. Có lần bị Seung Ri bắt gặp cảnh nam nhi khóc lóc đáng xấu hổ của anh,bèn hiếu kì nổi hứng muốn trêu chọc. Cậu đã bẹo mạnh má anh rồi giả vờ dùng giọng điệu uy hiếp đáng sợ:"Đàn ông con trai không được phép khóc nhè! Rõ chưa!"Lúc đó cậu còn nhớ như in,anh bị cậu bẹo má,nước mắt chảy ra còn nhanh hơn. Cái miệng nhỏ thì cứ kêu "đau,đau...". Khuôn mặt đáng thương quả thật chỉ khiến cậu càng muốn bắt nạt,đồng thời cũng có chút cảm giác hơi đáng thương. Cậu vừa muốn chà đạp,lại vừa muốn bảo vệ anh. Chính cậu còn chả biết mình bị làm sao nữa. Hồi đó anh 7 tuổi,cậu 8 tuổi.
   Đến khi lên 16 tuổi,khoảnh khắc nhận được lời tỏ tình của anh,bản thân cậu còn không ngờ mình sẽ nói đồng ý.
   Thoáng cái đã qua 10 năm,cậu biết Ji Yong bây giờ đã mạnh mẽ,cứng cỏi hơn nhiều. Nhưng có chết cũng không nghĩ anh dám cứng rắn với cậu. Seung Ri thật ra không hề quan tâm nếu như chuyện này bị phát hiện,nhưng Ji Yong lại một mực muốn giấu giếm,nói chỉ là đang đùa nhau. Vậy là cậu đã giúp anh giấu kín chuyện,vậy mà giây sau anh đã đòi chia tay. Sao cậu có thể chấp nhận được chứ! Anh thậm chí còn chửi mắng cậu thậm tệ,nói anh ghét cậu...anh chán ghét cậu đến vậy sao? Seung Ri ngồi đó,phân tích xem điều khiến anh không hài lòng là gì,cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay.
   . . . . . .
- Seung Ri!! Dậy đi! Muộn học bây giờ!-Lee Jung Ri mở toang cửa phòng ra.
- Hả hả??!!! Cháy nhà à?!! -Seung Ri như bị điện giật ngồi bật dậy.
   Bà Lee phì cười,đến bó tay với cậu con trai của mình. Bà nhắc cậu nhanh thay quần áo rồi xuống ăn sáng,Ji Yong đã đi học trước rồi. Nghe đến đây,Seung Ri mới tỉnh ngủ hẳn, quay ra hỏi:
- Cái gì cơ? Ji Yong đi học trước rồi? Mọi khi vẫn hay chờ con cùng đi cơ mà?!
- Nó bảo hôm nay có việc phải đi sớm! Còn việc gì thì mẹ không biết!-Nói xong bà đóng cửa lại.
   Seung Ri hằm hằm lửa giận thay đồ, miệng lẩm bẩm:
- Việc gì mà việc! Rõ ràng là đang tránh mặt mình!
   . . . Trong lúc đó ở trường . . .
- Ái chà! Hôm nay đến sớm ghê!-Lớp trưởng nói.
   Ji Yong mỉm cười về chỗ ngồi,thở một hơi dài thườn thượt. Seung Ri mà biết anh cố ý tránh mặt chắc sẽ tức giận lắm đây! Nhưng biết sao được,anh thực sự mệt mỏi lắm rồi! Anh cũng không muốn chuyện hôm qua tái diễn. Ngày hôm qua...là lần đầu tiên,anh thấy sợ cậu như vậy!
~End chap 5~
_________________________________________
Chap 5 mới nhạt làm sao ~~~
Ahôhô Top sắp xuất hiện rồi :))

☘Lạc đường☘(GTOP fanfic)[longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ