Chap 14: Sao lại yêu tôi?

3K 243 19
                                    


*****ENJOY*****

- Anh là chuẩn bị tất cả sao? Công phu nhỉ? Nhưng rất tiếc tôi hiện giờ là không có tâm trạng để nghĩ đến những việc đấy. Tôi về phòng đây.- Cậu hiện tại rất mệt, thật sự rất muốn ăn đó nhưng mà cái không khí lạnh lẽo nơi đây làm cậu chẳng muốn nán lại chút nào. Mặc dù cũng làm trong hắc đạo nhưng cậu không bao giời tạo cho mình cảm giác lạnh lẽo và tối tăm như căn phòng này của anh cả.

- Em thật nhẫn tâm, kể cả khi tôi đã cầu xin em sao? Thật ngang bướng! Em định để mình đói như vậy à, em đau rồi không ai rảnh để chăm sóc em đâu. Bởi vậy hãy ngoan ngoãn, ngồi xuống đây ăn một chút xem nào, chỉ một chút thôi, được chứ?- Anh thật khác, nói giọng rõ yêu thương ấy là sao, muốn dụ ngọt con thỏ béo đằng ấy đang do dự?. Đừng nói rằng...anh cũng như ai đó? Sa vào vũng lầy đã được bày trí sẵn...Thật thảm hại!

- Nếu anh đã nói vậy, ăn chút cũng chả chết ai! Nhưng mà hãy làm ơn.... bật điện lên, được chứ. Tôi là rất sợ bóng tối đấy!- Cậu nhìn anh bằng ánh mắt cún con đáng thương.

- Là sợ bóng tối nên mới cự tuyệt tôi? Em to gan thật!.- Anh nói vậy nhưng cũng tiến tới bật đèn lên, ánh sáng của bóng đèn xóa hẳn những màn đêm bao quanh căn phòng. Cảm giác ấm áp lan tỏa làm dịu đi cái lạnh lẽo của màn đêm nơi đây. Thật dễ chịu.

   Có ánh sáng đồng nghĩa với việc tâm trạng cậu dễ chịu hơn, thoải mái hơn nhiều nên cũng chịu ăn một chút. Anh nhìn cậu ăn cũng cảm thấy nhẹ lòng. Cậu không phải vì ghét anh nên mới không ăn mà vì cậu không thích bóng tối....

  Không thích bóng tối sao? Vậy bóng tối trong tim em thì sao nào, cả sự hận thù ấy. Nói chính xác hơn trong em bị bao phủ bởi màu sắc mà chính em không thích. Vậy, em cũng ghét bản thân mình, ghét chính con ác quỷ đang trú ngụ bên trong em?

  Chìm sâu trong đống suy nghĩ vớ vẩn của chính bản thân, anh chẳng hề hay biết đến có một bé thỏ nhỏ đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa mềm mại đằng kia

" Em thật nhỏ bé, cớ sao phải tự mình làm như vậy. Buông bỏ hết đi, không phải tốt sao?"

  Vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại, cuối thấp người để nhìn rõ gương mặt kia,  khi cậu ngủ thật bình yên, tựa như một thiên thần, một thiên thần chưa hề bị vấy bẩn. Anh yêu chiều đắp chăn cho cậu ngủ khỏi lạnh rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn ấm áp.

- Ngủ ngon, thỏ nhỏ! Buông bỏ đi, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn...

" Min Yoongi, thì ra anh cũng đã có tình cảm với em ấy. Anh lại một lần nữa đóng vai kẻ si tình đau khổ nữa sao. Năm năm qua chẳng phải anh đã đau khổ rất nhiều? Bây giờ lại tiếp tục muốn trở về như cũ? Anh thật ngốc nghếch...hệt như chính bản thân tôi! Một kẻ si tình ngu dốt!"

  Taehyung đứng ngoài của nhìn vào cảnh tượng bên trong phòng mà không khỏi tự giễu cợt bản thân. Yêu một người thật khó, khiến người đó yêu mình còn khó hơn. Thật muốn buông thả mọi thứ nhưng mà có rất nhiều thứ khiến anh phải bận tâm. Cậu nhóc đó cũng là một phần khiến anh không muốn buông thả.

- Ngủ ngon, JungKook!! Tôi yêu em....

------------------------

   Các anh thật sự là không hiểu sao? Sao cứ lần lượt từng người một yêu tôi, thương tôi rồi lại đau khổ. Tôi đã nhẫn tâm, lạnh lùng, vô cảm với các anh như vậy mà các anh vẫn cứ tự tìm con đường khó đi nhất, tối tâm nhất để đi. Sao lại yêu tôi? Tôi không xứng đáng để được các anh yêu thương. Hãy từ bỏ! Nếu không chính các anh sẽ là người chịu tổn thương đấy.

~ Continue ~

[Longfic][Allkook] Angel? It's Gone!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ