Chap 26: Chưa từng thương

362 28 1
                                    


*****ENJOY*****

- Jungkook, con ở đây thì tốt quá! Ba của con đã đến gặp ta rồi đấy, ông ấy đã xin lỗi ta. Chúng ta hiện giờ đang rất hạnh phúc, chỉ còn chờ mỗi một mình con thôi Kookie à! Khi nào thì con mới lên đây cùng bọn ta hả?- Người đàn bà với khuôn mặt hiền từ, phúc hậu tiến đến bên cậu thật nhẹ nhàng, đôi tay gày gò, chai sạn vì làm lụm vất vả của bà từ tốn vươn đến nắm lấy tay cậu

- Mẹ?

- Phải, là ta đây!

- Đây là thiên đường sao?

- Phải. Ta vài năm trước một mình ở trên này thật sự rất cô đơn! Nay ba con cũng đã lên đây với ta rồi, ta đã có người cùng trò chuyện và bầu bạn. Vậy ta muốn hỏi, khi nào thì con mới lên đây với bọn ta? Ta muốn cùng con và ông ấy ăn với nhau một bữa cơm, cũng rất lâu rồi chúng ta không ngồi xuống quanh quần quanh bàn bếp, ta thật sự rất nhớ những cảm giác đó

- Mẹ, con cũng rất nhớ những món ăn mà mẹ thường hay nấu cho con. Nhưng con vẫn chưa thực hiện xong những mong ước ở đây mẹ ạ. Ráng đợi con thêm một chút nữa nhé, để khi nào con thực hiện xong thì con sẽ...

- Jungkook, Jungkook, em tỉnh dậy ngay cho tôi, JUNGKOOK, TỈNH DẬY!!!- Bây giờ là 5:00 a.m và Mingyu đã bị những lần vung tay, đá chân của cậu làm thức giấc. Định mở mắt dậy sẽ mắng cho kẻ đấy một trận ra trò. Nhưng ý định chưa kịp thực hiện, liền vì gương mặt đẫm mồ hôi à không là nước mắt của cậu làm anh giật mình hốt hoảng

- Ahhhhhhhhhhhhhhh

-Jungkook, là tôi đây, Mingyu, Jungkook cậu bình tĩnh lại mà nhìn tôi đây này

-Mingyu?- Cậu sau khi được kéo thoát khỏi cơn ác mộng ấy thì sức lực hoàn toàn tụt xuống vạch số không

- Cậu gặp ác mộng?

- Phải. Cho tôi dựa một chút nhé- Nói rôì cậu gục hẳn lên người của Mingyu

- Rốt cuộc thì cậu phải chịu bao nhiêu đau khổ nữa đây Jungkook?- Anh một tay nâng cơ thể cậu khỏi ngã, một tay chỉnh lại mái tóc rối vò của cậu

- Cũng sắp kết thúc rồi đấy, nhưng mà tại sao tôi với cậu lại nằm chung một giường như vậy? Kim Mingyu??

- Ờ thì, do hôm qua băng bó vết thương cho cậu xong, tôi cũng mệt quá nên mới ngủ luôn ở đây- Thật ra anh nói dối đấy, hiếm lắm mới có một cơ hội như vậy, đâu ai dại mà bỏ qua. Nếu hôm qua cậu không bị thương thì anh cũng không cần kiềm chế cả một đêm cực khổ

-Cảm ơn

" Ở bên người đàn ông này, mình không chỉ có cảm giác được bảo vệ, mà cũng không cần phải cố gắng để trở nên mạnh mẽ. Bờ ngực này thật ấm áp, giống như của Taehyung vậy, của Jimin nữa, của Yoongi cũng ấm nhưng không to bằng như này, của Jin thì tuyệt vời nhất rồi, không phải, tuyệt nhất không phải của Namjoon sao, nhưng hình như là của Hoseok mới là nhất. Khoannnnnn, tại sao mình lại nghĩ về mấy tên kia cơ chứ!!!!!!"

[Longfic][Allkook] Angel? It's Gone!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ