Chap 32: Nguyện một đời yêu em mãi mãi

223 21 5
                                    

*****ENJOY*****

- Xin lỗi, tôi chưa từng, yêu các anh...- Một câu nói, một lời khẳng định. Khẳng định cho sự thật chưa bao giờ đúng. Rằng cậu không yêu các anh, rằng trái tim cậu chưa từng vì các anh mà thổn thức

Seokjin khóc. Anh khóc cho cuộc tình này, và cho cả những nổ lực của chính anh. Anh khóc cho bản thân anh và cả những con người này nữa. Ngỡ như một câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp, nhưng đẹp đến đâu, khi chưa đi đến kết thúc, làm sao biết được. Bản thân là hoàng tử , hay kẻ chịu tổn thương? Anh nhìn cậu, nhìn người con trai anh đem hết tâm tư trao tặng ấy. Trong đôi con ngươi long lanh màu cà phê sữa, liệu đã từng tồn tại hình bóng của anh? Nhưng phải thừa nhận làm sao đây? Khi chính sự tuyệt vọng ngay lúc này, đã mang cho anh câu trả lời chính xác. Rằng cậu đã đúng. Rằng mối tình này chỉ là ảo giác, và cậu, người mà bọn anh yêu thương còn hơn cả sinh mệnh, sẽ rời đi! Phải, bọn anh thua rồi, thua cả cuộc tình này và cả một trái tim!

Cậu cười. Cười cho số mệnh khắc nghiệt đầy trớ trêu. Cười cho những nổ lực của bản thân. Và cậu cười cho sự thắng cuộc đầy đau đớn. Nhìn những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống của người trước mặt, cậu cười. Anh yêu cậu nhiều như vậy, nhưng cậu chẳng thể đáp trả. Thà rằng hôm nay chúng ta cùng đau khổ, còn hơn mai sau, phải chết lặng ngàn vạn lần. Tương lai phía trước, chưa rõ rằng bản thân có thể tiếp tục sống tốt nữa hay không. Nhưng phải dừng lại ở đây thôi, cậu không thể tiếp tục cùng các anh bước tiếp nữa! Xin lỗi cho một mối tình đầu và xin lỗi cho cả những giọt nước mắt đang vì đau mà không ngừng chảy

Nhìn anh và cả những kỉ niệm. Nhìn những bông hoa và cả những hổi ức. Nhớ thật kĩ tất thảy yêu thương và nụ cười hạnh phúc. Giọt nước mắt trực trào tuôn rơi thay cho câu tiễn biệt

" Em đi nhé. Xin các anh, đừng tha thứ cho em..."

Cậu xoay gót, hướng từng bước chân đi đến cánh cửa gỗ sừng sững ngay trước mặt. Chỉ vài giây nữa thôi, cậu có thể bật khóc được rồi

- Xin em....Đừng đi! Jungkook, anh xin em....- Những bước chân chưa chạm đến cửa, đã khẽ khựng. Vòng eo nhỏ được cánh tay cứng rắn bao trọn. Ôm thật chặt và không có giấu hiệu sẽ buông ra. Jimin gục mái đầu xoăn vàng lên bờ vai quen thuộc. Cơ thể anh run nhẹ bởi những giọt nước mắt. Anh liên tục lầm bầm những câu từ đứt quản. Nhưng cậu nghe rất rõ. Rằng anh đang cầu xin cậu, cầu xin cậu ở lại bên cạnh anh, cầu xin cậu đừng làm tổn thương trái tim anh thêm nữa. Anh cứ nói, mặc cho những câu từ vì cơn nấc nghẹn không thành câu, mặc cho cả sự tuyệt vọng đang bao trọn lấy tâm trí. Anh vẫn ôm thật chặt, cho đến khi cậu chịu thừa nhận rằng cậu đã yêu, thì anh mới buông tay

- Park thiếu, mọi chuyện đã kết thúc rồi! Hãy thả tôi ra có được không?- Một cổ xúc động trào dâng nơi cuốn họng. Tại sao phải cố chấp đến tuyệt vọng như vậy? Cũng chỉ là một cuộc tình đầy dang giở. Nếu một người rời đi, chẳng phải người ở lạ có thể tìm được người thay thế tốt hơn hay sao?

- Anh không cho phép em ra đi. Jungkook, anh không cho phép. TÔI KHÔNG CHO PHÉP EM RỜI KHỎI CHÚNG TÔI!!!!!!- Đại não của anh đồng loạt ngừng hoạt động khi nghe hai từ " Park thiếu" phát ra từ cậu. Anh dùng sức quay ngược cậu trở lại, mặt đối mặt với anh. Nhìn đôi con ngươi vô cảm trước mắt, càng khiến anh thêm phần nào tức giận. Anh mất sạch kiên nhẫn và hy vọng. Khi đã đạt đến cực hạn của đau đớn, những gì còn sót lại, ngoài tức giận và đánh mất lí trí, tất cả đều biến mất vào hư không

[Longfic][Allkook] Angel? It's Gone!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ