*****ENJOY*****" Nếu như có thể lựa chọn thì liệu bây giờ, tôi có phải chịu nhiều đau khổ như vậy không?"
----------------------------------------
PHẬP
- Ông nghĩ rằng, tôi sẽ thật sự tin ông sao? Jeon JunKyung ? - Cùng lúc ông ta rút con dao ra khỏi đai quần thì cũng là lúc cậu đâm thật mạnh con dao được giấu kĩ trong tay áo, đâm thật mạnh, thật dứt khoát vào ngay điểm chí mạng trên người ông ta
- Bị ông lừa một lần thì có thể là sai lầm của tôi nhưng nếu bị ông lừa lần hai thì tôi không chắc có nên nghi ngờ bản thân là một đứa ngu dốt không nữa. Phải, đến cả khúc cuối cùng, tôi thật sự đã cho ông một cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm mà ông đã gây ra, nhưng ông đã không chọn điều đó, ông đã chọn sẽ phản bội lại tôi một lần nữa, lừa dối người đàn bà đã hết lòng hết dạ vì ông, ông không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao, đến cả bây giờ, người con trai duy nhất của ông, đứa con trai ruột thịt duy nhất của ông mà ông cũng nhẫn tâm ra tay giết chết nó. Thú thật, tôi chỉ muốn hỏi ông một câu cuối cùng, trước khi trả ông những món nợ mà ông đã nợ mẹ tôi, thì xin hãy cho tôi biết, đến cuối cùng, có bao giờ ông cảm thấy hối hận vì đã bỏ rơi mẹ con tôi chưa, đã bao gờ ông cảm thấy đau nhói nơi trái tim vì vứt bỏ những người thật lòng với ông hay chưa? Trả lời đi, JungKyung, trả lời đi,trả lời cho tôi biết đi,JEON JUNKYUNGGG!!!!- Cậu nắm lấy cổ áo ông, cổ áo của người đàn ông đang nằm dài dưới đất, nằm dài trên vũng máu đỏ tươi và chỉ biết cười, nụ cười của ông ta đau đớn và ray rứt như muốn cứa nát tâm can của cậu
- Đau lòng? Hối hận? Trước đây tao chưa bao giờ cảm thấy điều đó, nhưng đến bây giờ, khi nhìn thấy mày như bây giờ, tao mới cảm thấy hối hận. Phải, tao hối hận vì mày giàu có, tao hối hận vì mày thành công, tao hối hận vì bây giờ mày có rất nhiều tiền, nhưng điều mà đến bây giờ tao mới phát hiện ra, điều mà bấy lâu nay tao chưa bao giờ chịu thừa nhận nó...- Ông không nói nữa, ông chỉ lặng lẽ nhìn cậu, đôi bàn tay dính đầy máu nâng lên trên không trung và chạm nhẹ lên những giọt nước mắt đang lăn dài, ông khẻ cười, nụ cười xuất phát từ trái tim của một người cha, một người bố của một người đàn ông đang mang trong mình một cảm xúc khó tả
- Ông hối hận vì cái gì hả, ông nói đi, vì không giết tôi sớm hơn hay vì không bỏ mẹ tôi sớm hơn? Cho đến lúc chết ông vẫn muốn nói những lời đáng ghét đó ? Tổn thương tôi nhiều như vậy ông vẫn chưa thấy đủ hay sao, rốt cuộc thì tại vì cái gì mà tôi phải gánh chịu những thiệt thòi này chứ, tôi chỉ muốn có một gia đình có đủ ba và mẹ, chỉ đơn giản vậy thôi , tôi chẳng ao ước điều gì lớn lao cả, tôi không cần tiền, cũng chả cần cái danh hiệu Jeon thiếu hay cái gì hết, tôi chỉ cần ba và mẹ, chỉ cần một gia đình ấm áp, một bữa cơm có đầy đủ tiếng cười, như vậy khó lắm sao? NÓ KHÓ VỚI ÔNG NHƯ VẬY HẢ??- Đã quá giới hạn rồi, giới hạn đã bị phá vỡ rồi, cậu không chịu đựng nổi được nữa, cậu không thể tiếp tục gánh vác những tổn thương này nữa và một khi đã đạt đến giới hạn thì nó sẽ vỡ, những mảnh vỡ của cảm xúc, nó trộn lẫn vào những giọt nước mắt chảy dài, cậu bật khóc, khóc thật to, gào thét lên những gì mà bản thân đã phải chịu đựng, nếu như có thể, cậu ước gì mình chưa từng tồn tại trên cõi đời này, nếu sống mà đau khổ như vậy thì sống để làm gì, cuộc sống chỉ bao phủ một màu đen như vậy thì sống để làm gì?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Allkook] Angel? It's Gone!!!
FanfictionAuthor: _andiep_ Category: Ngược, lãng mạn, ngọt Pairing : Allkook ---------------------- - Jeon Jungkook, trong ba tháng qua, em đã từng một lần thật sự yêu chúng tôi chưa? - Chưa từng... ----------------------- - Hãy quay về bên cạnh bọn anh đi Ju...