Chap 8 : Ác mộng

3.6K 292 42
                                    

HAPPY BIRTHDAY TO CỤ ĐƯỜNG💙💚💜❤

*****ENJOY*****

Cậu sau khi ám ảnh về nụ hôn đó thì cũng đã thiếp đi. Bầu trời bắt đầu buông xuống lớp vải đen, những hồi ức buồn dẫn dắt cậu đến một giấc mơ, một giấc mơ đầy sự cô đơn và lạnh lẽo.

*Dòng chữ nghiêng đậm là những gì xảy ra trong giấc mơ của cậu.

Hôm nay bầu trời xám xịt, không có chút ánh nắng mặt trời nào, đó là dấu hiệu cho một cơn mưa lớn sắp đổ bộ xuống đây. Từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, chắc nó thương tiếc cho số phận của cậu trai đó. Mới chập chững bước vào độ tuổi 17 mới lạ thì cũng là lúc người mình yêu thương nhất qua đời, chính mắt bản thân nhìn thấy người đàn bà độc ác đó một dao đâm chết người mình thương nhưng bản thân lại không thể làm được bất cứ điều gì. Bất lực, chỉ biết đứng đó mà nhìn những nhát dao tàn nhẫn lần lượt cấm vào trái tim mỏng manh của mẹ, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.

-Bà hãy chờ đó, rồi một ngày nào đó, kết cục của bà sẽ thảm hơn cái chết của mẹ tôi. Chính tay tôi sẽ xé xát bà ra từng mảnh.- Nói rồi cậu trai đó ngất lịm giữa trận mưa lớn có vị tanh của máu và vị mặn của nước mắt.

- JungKook! Tỉnh lại đi.

- Hộc...hộc..- Cậu tỉnh giấc, mặt mũi tự bao giờ đã lắm lem nước mắt và mồ hôi. Cơn ác mộng đó, đã từ rất lâu nó không còn xuất hiện trong giấc mơ của cậu, cậu đã từng rất sợ nó. Phải!! Cậu sợ ánh mặt thất vọng của mẹ khi ngã gục xuống nền đất, cậu sợ cảm giác bất lực của chính bản thân mình

- Cậu, không sao chứ?- Không biết từ đâu xuất hiện một bé mochi tóc hường nhưng mặt lại cau có lạnh lùng, tiến từng bước chậm rãi đến bên cậu hỏi han

-Anh là...Jimin phải không? Tôi rất ấn tượng với danh sách bạn gái của anh đấy, nhân tiện tôi không sao. Cảm ơn anh đã hỏi thăm.

- À cái đó hả tôi cũng không nhớ mình đã có bao nhiêu bạn gái nữa nhưng mà thôi xuống nhà ăn cơm đi. Nãy tôi đi ngang qua phòng cậu nghe thấy tiếng cậu rên, tôi còn tưởng cậu đang làm chuyện đó với thằng nào nữa chứ, không ngờ lại gặp ác mộng.- Anh nói rồi nở một nụ cười như có như không. Mặt rõ dễ thương mà nói năng muốn đấm. Thật là !!!

- Nếu có chuyện đó thật thì anh cũng không nên làm phiền tôi đang vui vẻ chứ, sao lại xông vào phòng họ như thế, lỡ đang cao trào thì sao. Như vậy là bất lịch sự lắm đó.- Nói rồi cậu đứng lên phủi áo tiến thẳng đến bên tai anh mà thì thầm.

- Nếu anh muốn thì cứ kiếm một ả đàn bà nào đó mà thử đi, đến lúc cao trào tôi sẽ phá cửa xông vào xem. Muahhhhhh.- Nói rồi cậu cất từng bước chân nặng nề xuống lầu.

" Gặp ác mộng đã mệt còn gặp thằng cha có vấn đề. Mặt dễ thương mà thần kinh không ổn định. Haizzzzz"

" Jungkook! Cậu ngon nhỉ? Dám thách thức bổn thiếu gia tôi sao? Một ngày nào đó tôi sẽ bắt cậu phải cầu xin tôi thao chết cậu."

  Nói rồi anh hậm hực, vẻ mặt mang đầy sát khí đi xuống phòng ăn.

- Jimin, chú làm gì lâu vậy?- Jin thấy anh bước xuống với vẻ mặt ' tươi rói ' nên tốt bụng châm thêm ít dầu vào ngọn lửa đang bừng cháy

- Hừ.- Jimin biết thừa mấy người trong nhà này rồi, toàn thích chọc người khác nổi điên. Đúng là toàn một lũ anh em ' tốt '.

   Thế là bữa ăn tối cứ trôi qua một cách lặng lẽ và nồng nàn mùi sát khí yêu thương.

~ Continue ~

[Longfic][Allkook] Angel? It's Gone!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ