Chương 14

897 50 6
                                    

la la là lá la la la
Đó là tiếng hát nghêu ngao của một cậu học sinh điển trai, dáng người nhỏ nhắn đang thu xếp đồ đặt vào một cái vali màu xanh dương...với gương mặt tươi rối...đôi lúc lại nở nụ cười thiên thần.

-" Vui vậy sao?" - Giọng nói trầm, vang lên, không ai khác chính là Park Jimin, con người băng lãnh...
-" Đương nhiên rồi, anh không biết tôi đã chờ đợi đến ngày này như thế nào đâu. Cuối cùng cũng đến rồi...ngày mai sẽ được đi du lịch ở Busan đó...ở đó có biển nữa....biển ơi biển ơi....."

Vừa nói, vừa cười, cánh môi anh đào lại chu chu ra trông đáng yêu chết đi được....thật sự khi nghe tin trường tổ chức cho học sinh đi du lịch Busan nhân dịp 10 năm thành lập trường khiến cậu cứ mơ về nó. Ngày đêm trong ngóng...

-" Biển ơi, chờ tao nhé...tao đợi mày 2 tuần rồi còn gì...ngày mai tao sẽ đến"

Jimin thật bó tay với tính cách trẻ con này của cậu mà... Người gì lại đáng yêu như vậy, vừa nhìn bức ảnh trên tay, vừa ôm vào lòng âu yếm như của quý vậy.

-" Trước giờ chưa đi biển sao?"

-" Ukm, ah tôi nghe nói. Anh không tham gia"

-" Tôi không có thờ gian tham gia các trò vô bổ"

-" Gì mà vô bổ chứ, phải thôi người như anh thì biết cái gì là hữu ích, lúc nào anh cũng tỏ ra lạnh lùng, cứng rắng như cục đá để che giấu đi nhưng thứ bên trong sâu tận đáy lòng. Tôi thấy anh nên nhân cơ hội này mà đi du lịch, cũng như buôn bỏ nhưng thứ trong lòng đi, để lâu thúi bụng luôn cho coi"

Park Jimin anh bị một thằng nhóc nhìn thấu rồi, anh tự hỏi bản thân, bên cạnh cậu nhóc này chỉ vỏn vẹn 1 tháng. Tại sao cậu ta lại có thể dể dàng nhìn thấu con người anh như vậy chứ... Hôm nay lấy đâu ra nhưng lời này, dạy đời anh nữa... Nhưng kì lạ hơn hết, là anh lại chẳng hề thấy một chút cảm giác nào gọi là bực bội. Lại cảm thấy vui vui khi có người hiểu anh... Anh chỉ cười trừ không đáp.... Nhìn cậu...hồi lâu

-" Taehyung, xe còn chổ trống không"
-" còn chứ,  chi vậy"

-" Vậy để tao"

-" gì, gì cơ,  mày tham gia nữa, trời ơi...chuyện lạ có thật à nha...chắc may tận thế...hôm nay mày lại tham gia mấy hoạt động này sau..."

-" Tao cúp máy đây"

Chưa kịp để đầu dây bên kia trả lời, anh thẳng thừng cúp máy. Rồi thu xếp những đóng hồ sơ trên bàn,  chuẩn bị hành lý...

JungKook ngồi bên này thấy thế cũng lấy làm hài lòng lắm, cảm giác vui vui vì lời nói của mình cũng có tác động đôi chút tới anh ta. Trên gương mặt hiện lên sự phấn kích rõ rệt...cười tít cả mắt.

-" Phải rồi. Anh nên tham gia những hoạt động như vậy để có thêm tí cảm xúc của con người"

-" ...."
_________________________

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng không gay gắt như thường ngày mà thay vào đó là một ánh nắng dịu nhẹ, cùng với làn gió mang hơi biển mát mẻ phả từng cơn vào mặt, tiếng sóng ào ào, tiếng cười đùa, tiếng gió vi vu hòa nguyện vào nhau.... Đôi đồng tử đen láy đang giao động vì lần đầu được nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ ấy....biển, nước xanh nó quá đỗi rộng lớn..đang hiện hữu trước mặt chứ không phải qua màn hình tivi cậu thường thấy.

Longfic [JiKook/MinKook] DÙ SAO EM VẪN YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ