Chương 7

833 50 1
                                    

     " Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của mình nên mình phải chuẩn bị thật chu đáo mới được" - Jungkook tự đọc thoại với mình. Nào là sách, vở, bút,. vân..vâ...và vân vân... loai hoay cả một buổi sáng cũng chuẩn bị xong đầy đủ tất cả mọi thứ đã nằm gọn trong chiếc cặp nhỏ nhắn của mình.  Bây giờ JungKook  mới chợt nhớ một việc rất quan trọng... là... cậu... " A.. a..  ĐỒNG PHỤC CỦA MÌNH"- cậu hét lên khi mới nhận ra là mình chưa có đồng phục mới của trường...

  Vò đầu,  bức tóc JungKook chạy mở hết tất cả các tủ đồ vẫn không tìm thấy một bồ đồng phục nào của cậu, cậu mới sực nhớ... Hôm qua vì không tham dự khai giảng nên cậu không biết được nơi cấp phát đồng phục và cậu cũng chẳng biết là mình học lớp nào. ở đâu..... Trời đất như sụt đổ... cậu thở dài một tiếng.. trách bản thân hôm qua ham vui nên quên bén mất việc quan trọng này.

  Cậu suy sụt ngồi bệ xuống sàn, hụt hẫn đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng vắng tanh, Jimin anh ta cũng đã mất dạng từ sáng rồi.... nhớ đến cái tên Jimin, trên gương mặt bí xị kia lại nở lên một nụ cười, trong ánh mắt long lanh xuất hiện tia hy vọng.  JungKook chạy lại tủ quần áo đang mở toan kia tìm kiếm thứ gì đó......

-" aigoo,  sau mình ngốc thế. phải đồng phục của anh ta"

  Loay hoay mãi thì tiếng đồng hồ vang lên.. tút tút...như muốn thối thúc cậu.... " Aaaa,  đã 6h45 rồi..., phải làm sao đây.. nhanh lên... ".

-" A, thấy rồi,  đồng phục của anh ta" - JungKook vui vẻ khi tìm thấy bộ đồng phục của anh, không chần chừ vội cởi áo và chồng luôn cái áo trắng của anh vào... vừa gài cúc áo xong. JungKook  nhìn vào gương mới nhận ra rằng... cái.. áo.. thực sự rất to... cậu trong thật ngố tàu khi mặt nó.. cái áo dài che đến nữa đùi cậu  bề ngang thì khỏi bàn.. rộng phùng phình...

( tôi đã cho Minie bé bỏng của tôi thành 1 con Mều to lớn,  bé Thỏ cơ bắp thì trở thành một con thỏ nhỏ nhắn ...ô hố hố hố...)

  Trời đất lại như sụp đổ lần hai... sao cậu có thể mặt cái này ra đường được chứ... "trời ơi sao số JungKookie đẹp trai lại xui xẻo thế này"

* Cốc cốc cốc*
-" JungKook ah"
  Tiếng gõ cửa vang lên cùng một giọng nói trầm ấm.

-" Taehyung, Taehyung hyung? "
Đúng rồi là Taehyung  hyung,  sao JungKook lại ngu ngốc đến nỗi quên đi người mà cậu tin tưởng nhất bấy giờ chắc chắn anh sẽ có cách giúp cậu.... cậu vội vàng chạy ra mở của cho anh...
* Cạch*
  Đứng ngoài cửa,  Taehyung sốt ruột không biết JungKook như thế nào,  hôm qua thấy cậu như vậy Taehyung bất an lắm.... vừa nghe tiếng mở của thì Taehyung bị một thứ gì đó quấn lấy làm anh giật phắn cả mình....

-" Taehyung hyung, hic.. hic..  hyung phải giúp em" - JungKook mếu máo nhõng nhẽo với anh.

-"Jung.. JungKook... em làm sao thế?" - Taehyung mặt đỏ lên như đít khỉ vì JungKook con thỏ nhỏ nhắn đó vừa thấy anh lại ôm chầm khóc lấy khóc để... nũng nịu như con nít thế kia...

-" hôm qua.. hôm qua ..em quên mất là em không..híc. tham dự được lể khai giảng, em không biết mình học lớp nào,..hic. em không biết lớp ở đâu và em không biết.. híc.. híc.. em không có đồng phục" -JungKook vừa nói vừa khóc bù lu bù loa lên...

Longfic [JiKook/MinKook] DÙ SAO EM VẪN YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ