Jimin nhanh chống với lấy cái valy màu xanh ngọc, đấy là của cậu... Nhanh chóng chuẩn bị bộ đồ rồi......
" Aisss. Park Jimin đây là tình huống khẩn cấp, nếu mày không thay đồ cho JungKook ...thì cậu ấy sẽ bị cảm lạnh mất, hiện giờ cơ thể của cậu ấy thân nhiệt cũng không ổn định...chần chừ....thì....nhưng mà.......Chật...tình huống khần cấp...JungKookie xin lỗi"
Hít một hơi thật sâu, lướt đôi mắt qua từng ngóc ngách của thân ảnh kia. Park Jimin từ từ hành động. Một cúc áo, rồi hai cúc áo,... Cứ thế từ từ được mở ra để lột làn da trắng nỏn nà, cùng xương quay xanh.. Thật là gợi đòn mà.
Đôi mắt của Park Jimin có hơi dao động trước cảnh tượng này đây mà, vội lắc lắc đầu không để ý đồ xấu lên ngôi, Park Jimin thiên thần phải hiện hình...phải hiện hình mới được...
Chiếc áo đã rời khỏi chủ nhân của nó, bây giờ trước mắt anh là một con thỏ không hề đề phòng, đang bán khỏa thân trước con sói đang sục sôi máu dê đầy mình. Khác với anh, cậu có một thân thể vô cùng khảnh mảnh, làn da trăn nỏn không tì vết, khuôn mặt đã baby, lại thêm nơi vùng cổ mịn màn,hơi thở có phần gấp gáp, đôi môi anh đào mấp máy.... Chỉ cần nhìn thôi là Park Jimin đã muốn vồ đến mà ngấu ngiến rồi... " Park Jimin tỉnh lại, Park Jimin không được, cậu ta đang bị bệnh" .
Park Jimin cẩn thận từng chút một, từng chút một thực hiện những động tác vô cùng nhẹ nhàng và ôn nhu. Anh chăm sóc cậu rất ân cần và chu đáo, hết lau người cho cậu bằng nước ấm, rồi lại đặt tay lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ của cơ thể, rồi lại quay tới chiêc svaly, chọn một chiếc áo thun oversize cho thoải mái rồi lại cẩn thận mặt vào cho cậu. Tất cả các hành động để rất rất nhẹ nhàng....
Thân nhiệt của JungKook cũng không quá nóng, chỉ là hơi hơi nóng một chút, dùng khăn lau người cũng đã giảm đi đáng kể. Park Jimin không ngờ cũng có một ngày lại quan tâm người khác, lại ân cần chăm sóc chu đáo như thế thực là một sự thú vị mà.
Tất cả mọi việc đã đâu vào đó, Park Jimin lí nhí trong miệng một câu chửi tục rồi nhanh chóng đi ra ngoài mà không quên kéo chăn cho bạch thỏ.
Tình hình không tốt chút nào, thực không tốt. Park Jimin thầm chửi rủa vu vơ phông lông vài câu rồi đùng xuống nước.
"Bây giờ là 8h, 8h mà ai lại đi tắm biển giống mày không, thực là....."Hay là mấy tuần nay không đi tìm phụ nữ để giải tỏa mà dục vọng của bản thân nên mới sãy ra chuyện này. Park Jimin là một type người thuộc dạng rất 'cứng' ở việc kìm nén dục vọng. Chuyện chăn gối đối với anh là thường tình, đôi khi lại sãy ra thường xuyên khi anh cảm thấy bế tắc thì tìm đến phụ nữ để giải tỏa. Có hôm một người phụ nữ ăn mặt hở han, sexy vô đối đứng trước mặt anh làm những động tác đụng chạm hay dùng những chiêu trò một cách điêu luyện nhưng vẫn không làm anh dao động. Nhưng bây giờ vì một cậu nhóc mặt búng ra sữa kia lại làm cho anh.....uầy...đúng là... Jimin nghĩ đến đây thì vội vã lấy nước tát vào mặt. Nước biển mặn ma sát vào đôi gò má cao đẹp, rồi vào mắt, sọc vào mũi vào miệng... Vừa cay, vừa mặn vừa đắng..một cảm giác thật....'đễ chịu'
Nước biển lạnh làm cho anh giảm đi phần nào, anh thở dài một tiếng ngao ngán với bản thân khi để xảy ra chuyện nực cười này.
-" Park Jimin anh làm cái quái gì ở đó vậy?" - bất ngờ giọng nói vang lên Không ai khác chính là JungKook.
-" Cậu... Sao lại ở đây, tỉnh rồi à" - Park Jimin bất ngờ quay sang, giọng nói có hơi chấn động
-" Tôi..tôi..cảm ơn anh. Tôi Khỏe rồi, nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của tôi"
-" Căn bản là không cần trả lời"- Vẫn là ngữ điệu lạnh lùng ấy
-" Giờ này đã 8h hơn, nếu.. nếu...anh cứ ở đó sẽ bị cảm lạnh đó...hay là...a.. sao mặt anh lại đỏ như vậy..không khỏe sao"- JungKook vừa nói vừa tiếng lại gần, càng gần thì cậu càng nhìn rõ được mặt Park Jimin lúc này. Do cậu dùng đèn điện thoại nên cũng không thấy rõ lắm, nhưng chắc chắn là mặt anh ta đang có gì đó rất lạ.
-" Cậu đứng đó, đừng tiếng lại đây"
-" Đúng là không khỏe thật, anh có sao không, có cần tôi giúp gì không""Cái đồ ngốc chết tiệt này, sao cậu cứ tiến lại cần tôi như vậy, tôi sẽ làm hại cậu đấy...., giúp cái đầu cậu"
-" Anh đây chẳng cần, cậu còn bước lại đây. Tôi không chắc chuyện gì sẽ sảy ra đâu"
-" Thực sự không cần sao"
-" ừ"
Thấy Park Jimin từ chối như vậy, cậu căn bản chỉ có lòng tốt muốn giúp đở, nhưng người ta không cần thì cũng không ngại ép. Lúc nàu cậu cũng vừa tiêp nước, thực sự bây giờ nước biển rất lạnh, mà anh ta đang làm trò quái quỉ gì thế. Trông tâm cậu tự nhiên trỗi dậy, cậu đang lo lắng cho anh ta..sao...aisssh..thiệt là.
" Lạnh như vậy...mặt kệ anh.., hay anh ta bị điên, hay bị bệnh mãn tính nên đôi lúc phải như vậy?"
Lí trí bảo mặt kệ nhưng vô thức cậu lại tiếp tục bước đến bên người kia. Một cách rất nhanh, cậu đã đến nơi. Do vị trí của anh ta đang ngồi cũng không xa lắm, ngồi bẹp xuống nước cũng mới ngang tầm ngược anh nên cậu không khó di chuyển đến. Vừa đến nơi thì bất ngờ cậu đưa tay lên má người kia. Quay trái quay phải kiểm tra, không biết bà xui đất khiến hay sau mà lại lấy trán cậu đụng vào trán người nọ để kiểm tra thân nhiệt. Hành động này như châm ngòi cho một quả boom nổ chậm. Park Jimin thực sự nhịn hết chịu nỗi rồi...
__________&&
Tập này ngắn quá ạ. Xin lỗi vì sự chậm trễ nào của tôi nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến pic nàu của tôi ( dù không nhiều) những vẫn chân thành cảm ơn.
Cho tôi 1 🌟 để có thêm động lực nha. Dạo này thiếu muối quá nên không thể viết tiếp được.
Nhưng mà từ này hôm nay, mõi tuần tôi sẽ cố gắng ra một tập mới. Các bạn mến ủng hộ nha.Thương lắm thương lắm

BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic [JiKook/MinKook] DÙ SAO EM VẪN YÊU ANH
ContoThể loại: namxnam Ai dị ứng hay không thích thì nhấn Back ( đã dặn trước), Sinh tử văn, Ôn nhu Thụ, Bá Đạo công. Ngược *Đây hoàn toàn là câu chuyện do sự ATSM của mình nghĩ ra* Đây là fic đầu tiên của mình, tác phầm đầu tay nên lời văn tình tiết cò...