Chương 8

697 47 6
                                    

Hai thân  ảnh vẫn quấn lấy nhau, một lúc lâu không xa rời... Cô gái ngày một táo tạo hơn, cô dùng hai tay quàng lên cô Anh, kéo anh cuối thấp hơn để cô dể hành sự. Anh cũng hiểu ý mà thuận theo, cuối thấp hơn một tý. Do anh sở hữu chiều cao vượt trội nên cô vẫn khổ sở nhướng người lên. Hai người cứ như thế, nụ hôn ngày một sâu, kỹ thuật của hai người họ hình như rất điêu luyện. Cứ thay đổi liên tục các tư thế hôn. Bây giờ không còn thấy rõ gương mặt của anh nữa, vì đã bị cô che lấp.... và tất cả khung cảnh nóng bỏng đó đã thu vài tầm mắt của 2 con người đang rình mò bên đây. Tuy từ ngoài nhìn vào, chổ Jimin và cô gái kia đang đứng rất khó để phát hiện, nhưng không biết trời khiến thế nào bên đây dãy hành lang lại có một nơi lý tưởng xem được HD rõ nét không che như vậy.

-" Hai.. hai.. người.. đó... đó... " - Jungkook bịt miệng nói lắp.

-" Suỵt, cảnh nóng... nếu Jimin oppa mà biết được, anh ấy sẽ giết chúng ta mất".

Dường như mất hẳn sinh khí, nếu còn típ tục thì sẽ có án mạng nên cô gái ấy từ từ buông ra, hai đôi môi cứ quấn lấy nhau từ nảy giờ cũng chịu rời khỏi nhau. Cô gái nhìn anh bằng một ánh mắt đầy đau thương... Nhưng anh vẫn vậy.. gương mặt vẫn không biến sắc, cứ lạnh như tiền...

-" Hai người đó nói gì thế nhỉ? " - Jiyoo tò mò không chịu được.

-" Cậu không phải sợ tên chết bầm kia lắm sao, sao giờ lại tò mò mà không rời khỏi đây".

-" Tớ chỉ đang thu thập kiến thức thôi"

-" Ôh, hẳn là thu thập" .

-" ô hay, .. cô gái đó... đó.. vừa.. vừa... tán Jimin oppa... What?... là.. là Jimin đó" - Jiyoo hết sức là mất bình tĩnh khi nhìn trộm đến đây.

JungKook mặt vẫn tỏ ra ý không quan tâm, vẫn đứng quay ra chổ khác, nhúng vai chế giễu.

-" Đáng đời anh ta thôi"

-" Hai đứa làm gì mà lén la len lúc như ăn trộm vậy?"- Giọng nói trầm ấm phát lên làm cả hai giật mình.

-" Em.. em không có... em không có rình ai hết" - Jiyoo hốt hoãn.

-" ồ, vậy là đang rình ai rồi.... "- Taehyung  cười vì không đánh vẫn có người khai

-" Taehyung hyung, tụi .....tụi... em không có.... rình ai hết. "- JungKook nói lắp.  Quả là khi cậu nói dối hay xấu hổ thì cứ cái tật nói lắp không sửa được.

-" Thì  hyung đã bảo hai đứa rình mò ai đâu... haha... mà.. đã gần hết giờ giải lao rồi đó, nếu không về lớp thì sẽ muộn học cho xem" - Taehyung  được một phen cười bò vì độ dể thương của Jiyoo và JungKook.

-" Taehyung hyung vẫn là nhất mà... " - JungKook đưa ngón tay cái ra hiệu.

-" Thôi..em với JungKook tạm biệt hội trưởng oppa nhé... đi đi thôi JungKook à... "- Jiyoo nhanh chóng kéo JungKook phóng nhanh như bay.

-" Hai cái đứa này.... " Taehyung còn chưa nói xong đã chạy mất dép, vừa lầm bầm trong miệng thì Taehyung quay qua đã gặp con người lớn xát bất ngờ xuất hiện trước mặt làm cậu cũng giật phắn cả mình.

-" hốt cả hềnh"

-" ......."

-" Jimin, mày phải vào học đó, đừng trốn tiết nữa"

Longfic [JiKook/MinKook] DÙ SAO EM VẪN YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ