Hai người ấy mãi lo rượt đuổi mà quên mất hai con người đang tỏ ra sát khí đang đứng im lặng mà quan sát hai cậu từ nãy đến giờ.
Không gian bao trùm nơi đây một sự im lặng đến đáng sợ. Bây giờ là thời gian thành phố Seoul đèn, những ngọn đèn nhiều màu sắc lấp lánh, thoắt ẩn thoắt hiện xanh xanh đỏ đỏ. Cậu và anh vẫn cứ chậm rải bước đi mà chẳng ai buồn nói với nhau câu nào. JM cứ mãi nghịch điện thoại, cứ cuối đầu ấn ấn, JK thì vừa đi vừa nhìn xung quanh, lại nhìn thêm cả 2 con người đang cười đùa với nhau ngoài phố kia nữa. Cậu kẻ cười, một nụ cười hiền, nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên gương mặt khả ái.
Cùng lúc đấy, anh vừa ngẩng đầu cất tiếng phá tan bầu không khí nặng nề ấy.-" Cậu cười cái gì? " - Giọng vẫn lạnh như băng.
-" Mắt mớ gì anh mà hỏi?" - JungKook đanh đá trả lời
Ây za, cái thằng bé này a~, đúng là... vừa mới cách đây vài tiếng thôi, còn làm cái bộ mặt thỏ con đáng thuơng, một tiếng hyung, hai tiếng hyung, giọng nói thì nhão nhoẹt ra sức nịnh nọt anh cho cậu cùng phòng. Thế mà khi đạt được tâm ý lại trở mặt 180 độ thế kia sao. thật là một thằng nhóc con đáng ghét mà, biết vậy anh chẳng buồn cho nó cũng phòng. Park JiMin đây từ lúc bước vào cái trường này , chưa ai dám hó hé với anh một câu, nói chuyện còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, thế mà hôm nay. thằng nhóc láo tóe mồm mép này lại dám cả gan trả lời anh như vậy, đã vậy còn chẳng thèm dùng kính ngữ với anh. Được lắm.... đời còn dày, hãy cứ đợi đó, Park JiMin này sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ.
Suy nghĩ tới đấy, khóe môi anh lại nhếch lên, tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Các cô gái đi bên đường cũng trầm trồ xao xuyến.
-" Anh cười gì đấy? " - Bỏng dưng người đối diện cười gian xảo, JK tò mò hỏi
-" Mắt mớ gì cậu mà hỏi " - Anh trả lại nguyên văn cho cậu.
-" Anh... anh.. " - Jungkook ngậm một bụng tức, hai má phồng lên, cái môi anh đào cứ chu chu ra, liếc xéo anh một cái.
-" Tôi không nói chuyện với anh nữa, cái đồ JiMin is papo"
-"......" - JM mắt to mắt nhỏ ngạc nhiên nhìn bóng dáng cậu đang xa dần. " WTH" cậu, cậu dám nói tôi ngốc.. haha... được lắm nhóc con, từ từ tôi sẽ dạy bảo cậu để cậu không còn láo toét được nữa.
____________________________
-" wow, ở đây cũng có quán ăn như thế này sao? " - JH nhảy cẩn lên, chỉ chỉ vào quán ăn như 1 đứa trẻ được cho kẹo.
-" Đương nhiên rồi, đây là quán ăn bình dân mà ngon nhất ở đất Seoul này đấy"- Taehyung tiếp lời
-" Này, hai người kia, nhanh lên nào, tôi đói lắm rồi đấy, làm gì mà như rùa lật ngửa thế kia" - JH vừa nói ,tay vừa vẩy vẩy gọi JK và JM từ đằng xa đang ung dung bước đến.
-" JungKook ah~" - Taehyung vừa gọi tên cậu, vừa cười, một nụ cười khẩu hình chữ nhật thật ngọt ngào và ấm áp.
-" Vâng ạ" - JK đáp trả bằng một nụ cười lộ cả 2 chiếc răng thỏ đáng yêu.
Cả 4 Mỹ nam từ từ đi vào quán ăn, Taehyung khoát vai JungKook đi trước, JHope thì nhảy nhót theo sau, chỉ có JiMin mặt có mày cau mà lẳng lặng bước cuối.
Đây là một quán ăn bên đường thành phố. Nó được trang trí rất bình thường với cái tên " MoChi" nghe có vẻ bánh bèo nhưng thật chất nó lại là 1 quán ăn ngon nhất nhì thành phố. Không gian bên trong được trang trí cũng chẳng có gì nổi bật nhưng chất lượng thức ăn lại quá tuyệt vời. Chính vì thế mà quán tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách, người đến rồi lại đi cứ típ tục nườm nượp. Quán bình thường đã đông khách. nhưng hôm nay, lại đặc biệt đông hơn vì có thêm 4 chàng trai mang vẽ đẹp ngất trời đang an tọa ở 1 bàn cuối phòng. Các cô gái cứ như thế mà bị 4 nam thần đó làm cho mê mẫn rồi lân la đi vào quán để nhìn rõ hơn cũng như tạo dáng gây sự chú ý với ý định mong là lọt vào con mắt xanh một trong 4 chàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic [JiKook/MinKook] DÙ SAO EM VẪN YÊU ANH
Historia CortaThể loại: namxnam Ai dị ứng hay không thích thì nhấn Back ( đã dặn trước), Sinh tử văn, Ôn nhu Thụ, Bá Đạo công. Ngược *Đây hoàn toàn là câu chuyện do sự ATSM của mình nghĩ ra* Đây là fic đầu tiên của mình, tác phầm đầu tay nên lời văn tình tiết cò...