CHƯƠNG 5: QUYẾT TÂM, CHỢ HOA

1.3K 31 3
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Ngón tay của Ngọc Tình khẽ khàng với tới phía trước, không giống với trong tưởng tượng là có thể cầm xuyên qua mà nó giống như bề mặt của một bức tường chắc chắn.

Đây là nơi đâu? Đang nằm mơ à? Ngọc Tình lắc lắc đầu cho tỉnh lại nhưng cô cũng vẫn không biết. Nhưng nếu nói đây không phải là mơ thì vậy tại sao cô lại xuất hiện ở một nơi thế này; nếu là mơ thì tại sao cô lại thấy tỉnh táo như vậy?

Lần đầu tiên, Ngọc Tình phát hiện, cô giải thích không nổi vấn đề mình đang gặp phải.

Cô lượn một vòng trong không gian rộng lớn đó, thỉnh thoảng lại đưa tay lên muốn chọc thủng "bức tường", nhưng cuối cùng vẫn không phát hiện ra có điều gì đặc biệt. Ngọc Tình đang nghĩ có nằm mơ thì cũng nên tỉnh rồi mới phải? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu cô, cô liền cảm thấy cảnh tượng trước mắt như đã thay đổi, lọt vào tầm mắt cô lúc này không phải là một khoảng không gian mù mịt nữa mà là trần nhà của căn phòng cô đang ở.

Hiện tượng này làm cho Ngọc Tình có chút đơ người ra, sau đó cô lại nhắm mắt vào, cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa biến đổi, đó là thế giới với không gian mù mịt, mờ ảo.

Lại một lần nữa đi ra khỏi không gian đó, trước mắt là hình ảnh của trần nhà. Hai mắt cô chớp chớp, đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, cô đưa tay ra sờ bản thân mình một lượt từ đầu tới chân. Bản thân cô ở kiếp trước có đọc qua một số tiểu thuyết giả tưởng, bây giờ những sự việc xảy ra với cô dường như hơi giống với những tình tiết trong các tiểu thuyết giả tưởng đó.

Cuối cùng bàn tay cô dừng lại ở vị trí ngực, ở trên đó có một chiếc nhẫn đang nằm yên phận. Ngọc Tình thở dài một tiếng, rút chiếc nhẫn từ trên cổ xuống.

Chiếc nhẫn này là bà ngoại cô tặng cho cô khi cô năm tuổi, Ngọc Tình luôn đeo nó trên cổ, nếu không phải hôm nay xảy ra sự việc lạc vào một thế giới khác như vậy thì cô cũng sẽ không rút nó ra.

Chiếc nhẫn bạc nằm bất động trên tay Ngọc Tình, nó phát ra thứ ánh sáng rực rỡ nhưng nhìn có vẻ rất yên bình, cảm giác như nó đang cười với cô vậy. Ngọc Tình chớp chớp mắt nhìn chiếc nhẫn, cô rút nó ra khỏi sợi dây đeo vào ngón tay trỏ của bàn tay phải. Mới nhìn thì thấy chiếc nhẫn khá to chắc là sẽ không vừa với tay cô, nhưng đột nhiên nó lóe sáng ánh sáng màu bạc, sau đó khi Ngọc Tình đưa nó vào ngón tay thì nó bỗng nhiên lại thu nhỏ lại dần dần, cuối cùng thì vừa khít vào với ngón tay của cô.

Tái Sinh, Hắc Đạo Cuồng NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ