CHƯƠNG 4: CÚT, THẾ GIỚI THẦN BÍ

1.4K 42 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Tiểu Tình, cẩn thận." Châu Phong đang định đi theo Ngọc Tình liền phát hiện người đàn ông tóc đỏ vừa bị cô bé bóp tay đang cúi xuống nhặt thanh sắt dưới đất lên rồi nhanh chóng hướng về phía đầu Ngọc Tình mà đập.

Song hình như Châu Phong vẫn kêu lên chậm, nhìn bằng mắt thì thanh gậy đó dường như đã đập vào đầu Ngọc Tình rồi.

Ngọc Tình bước đi phía trước nhếch mép cười, dường như sau gáy có thêm một con mắt vậy, vào giây cuối cùng cô bé nghiêng người sang một bên tránh cú đánh chí mạng kia. Thế nhưng vẫn chưa hết, dám đánh lén sau lưng cô nhất định phải trả giá! Cô nghiêng người sau đó lập tức giơ chân lên đá vào tay người đàn ông tóc đỏ, chỉ nghe thấy một tiếng bốp, khuôn mặt người đàn ông trong giây phút đó đã nhăn nhúm lại, thanh gậy sắt cũng rời khỏi tay anh ta.

Nhanh như chớp, cô giơ tay đỡ lấy thanh gậy đang chuẩn bị rơi xuống đất, như đã tính toán trước, cô giơ cây gậy lên đập mạnh vào chân tên tóc đỏ.

"A....." người đàn ông ôm lấy chân mình, nhảy lò cò hai bước về phía sau sau đó ngã lăn xuống đất, đôi mắt đầy sự ngạc nhiên nhìn Ngọc Tình.

Ngọc Tình vẫn với nụ cười nhếch mép trên môi, từng bước tiến lại gần. Cô cứ tiến một bước thì tên tóc đỏ lại lết lùi ra sau một bước, cả người hắn như đang run lên.

"Ranh con!" Ngọc Tình học lời nói và bộ dạng của hắn dùng với cô vừa nãy, tay phải cầm chiếc thanh sắt đập nhẹ vào bàn tay trái, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm hắn ta, mắt cô giống như một hồ nước phẳng lặng lạnh lùng nhìn không thấy bờ bên kia đâu.

"Ha ha! Bây giờ sợ rồi hả?" Ngọc Tình cười ha ha đắc chí: "Ai bảo mày dám đánh trộm sau lưng tao?" thanh gậy sắt lại hỏi thăm chân anh ta lần nữa.

Tên tóc đỏ mặt lại nhăn nhúm, ôm lấy chân, sau đó ngẩng đầu e dè nhìn bé gái đang cười cười đắc chí trước mặt hắn, sự ngạc nhiên và sợ hãi lại càng tăng lên.

"Bốp!" thanh gậy lại được cô bé đập vào chân hắn, Ngọc Tình lần này nở nụ cười nhẹ nhàng hơn: "Chẳng phải tao bảo mày cút đi à, sao mày lại không nghe lời thế chứ?"

"Tôi....tôi cút bây giờ đây!" tên tóc đỏ nhìn Ngọc Tình cười, ấp úng đáp lại một câu, nhưng giọng nói nghe là biết hắn đang run lên bần bật.

"Ha ha!" Ngọc Tình lại vừa cười vừa gật đầu, sau đó giơ cây gậy lên nhưng chỉ gõ nhẹ vào chân hắn: "Còn không mau cút đi?"

Tái Sinh, Hắc Đạo Cuồng NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ