CHƯƠNG 22: TRẢ GIÁ, KHÔNG GIỮ LẠI NGƯỜI VÔ DỤNG

788 29 5
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Tiêu Thần nghe thấy Ngọc Tình nói ra bốn từ lạnh như băng, đột nhiên đờ người ra, anh ta ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt lạnh lùng không có một chút thái độ nào thừa thãi, hai mắt lại đỏ lên.

Anh ta nhớ tới tất cả những gì đám người này đã đối xử với cha mẹ anh, bản thân anh và cả chị anh nữa, vì bọn họ mà gia đình người chết nhà tan! Đúng, bọn họ đáng chết, anh phải giết chết bọn họ!

Tiêu Thần hai mắt đỏ ngầy, đột nhiên rút con dao trên trán kẻ nằm dưới đất kia ra, đâm điên loạn vào những tên lưu manh khác.

Ngọc Tình đứng yên một chỗ nhìn tất cả cảnh đó với vẻ mặt lãnh đạm, nhìn vào những giọt máu tóe ra, dường như đó là điều nên xảy ra, không có sự thương hại, không có sự cảm thông, chỉ có những giọt máu lạnh mà mọi người đều nhìn thấy.

"Tình Tình!" lúc này từ phía không xa truyền đến tiếng gọi của Phong Nhã Trần, sắc mặt Ngọc Tình thay đổi, không hay rồi!

Phong Nhac Trần nộp bài xong liền đuổi theo Ngọc Tình, cậu ta phải tìm rất lâu mới tìm tới gần đây.

Tên lưu manh bị Tiêu Thần đuổi theo đòi mạng sợ hãi không ngừng chạy về phía cổng con hẻm, nhìn thấy Phong Nhã Trần ở phía trước, hắn ta vội vàng xông lên túm lấy Phong Nhã Trần: "Không được lại gần, lại gần tao sẽ giết nó!"

Ngọc Tình quay đầu lại liền nhìn thấy cảnh đó, khuôn mặt cô sầm xuống, con tim đột nhiên hơi hoảng.

"Bỏ cậu ấy ra!" Ngọc Tình tiến lên phía trước, gằn giọng nói lạnh lùng giống như kẻ vừa bước ra từ địa ngục.

"Không được lại gần!" tên lưu manh nhìn thấy Ngọc Tình đang tiến lên, tay hắn bóp chặt cổ Phong Nhã Trần.

Ngọc Tình vẫn với ánh mắt lạnh lùng, nhìn Phong Nhã Trần vì bị bóp cổ nên khó thở, mặt cậu ta đỏ lên, tim cô như thắt lại, hai tay từ từ nắm chặt, giọng nói đã nhẹ nhàng hơn: "Tôi sẽ không lại gần, anh bỏ cậu ấy ra!"

Tên lưu manh thấy cách này có vẻ có tác dụng, tay hắn lại nắm chặt hơn: "Để tao đi, bọn mày không được tiến lên dù là một bước!"

Ngay lúc này Phong Nhã Trần cảm thấy như mình sắp tắt thở rồi, cậu ta há hốc mồm cố hít lấy một chút ít không khí, trong lòng không ngừng oán trách: "Lần này đúng là đùa quá đáng rồi!"

"Được!" Ngọc Tình gật đầu, hai tay cô lại nắm chặt hơn, dường như làm vậy thì cô mới bớt đi sợ hãi, mới bớt đi....lo lắng và thương xót.

Tái Sinh, Hắc Đạo Cuồng NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ