CHƯƠNG 46: CÁI ÔM ẤM ÁP, SỰ VÙNG DẬY

574 22 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Ngọc Tình đã từng nghĩ không gian Ngọc Thúy dưới đáy hồ Thạch Túy sẽ như thế nào, nhưng chưa từng nghĩ bên dưới đáy hồ lại còn có một cái cây như thế này, hơn nữa không ngờ không gian Ngọc Túy lại ở bên trong cái cây màu trắng ngọc này.

Ngọc Tình chậm rãi bước lên phía trước, lặng lẽ quan sát cái cây màu trắng ngọc, đó là một cái cây sáng rực rỡ, là một hòn ngọc đẹp thực sự, điều đặc biệt nhất đó là, cái cây này là một thực vật có sức sống thực sự, ở trên đỉnh cây ngọc, là một đóa hoa ngọc vô cùng tinh tế, ở giữa bông hoa là nhụy hoa quay vòng nhẹ nhàng mềm mại.

Ngọc Tình nhìn chăm chú, sau đó cô toát ra một chút sức mạnh tinh thần muốn tiến lại gần cây ngọc, sức mạnh tinh thần vừa mới xuất hiện, Ngọc Tình liền cảm thấy linh khí đang soi sục. Sức mạnh tinh thần từng chút từng chút từ từ thăm dò cái cây ngọc này, từ rễ tới ngon rồi tới cả bông hoa, cảm giác thấy sự mạnh yếu của linh khí. Lập tức sau đó, trong mắt Ngọc Tình sáng lên sự vui sướng và ngạc nhiên, nhụy hoa trắng mịn kia chắc mới thực sự là không gian Ngọc Túy, sức mạnh tinh thần của cô vừa mới tiếp xúc lại gần nhụy hoa cô liền cảm thấy được linh khí mạnh mẽ. Nhị hoa này chính là không gian Ngọc Túy, không còn nghi ngờ gì nữa.

Ngọc Tình không hề vội vàng kéo không gian Ngọc Túy đó xuống, cô điều động sức mạnh tinh thần, cẩn thận ngắt từ trên cây ngọc bích đó xuống hai chiếc lá, chế thành một chiếc hộp ngọc sau đó mới ra tay ngắt bông hoa ngọc đó xuống, đặt vào chiếc hộp ngọc khẽ khàng và đóng nắp lại.

Ngân Nguyên đứng nguyên một chỗ xem hàng loạt các động tác của Ngọc Tình, ánh mắt hiện lên sự tán thưởng, rõ ràng nó cực kì hài lòng với cách làm của Ngọc Tình.

Thiên nhiên thì vô cùng thần kì, chỉ cần không làm hỏng gốc rễ của chiếc cây ngọc này thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày, ở đây sẽ lại xuất hiện một không gian Ngọc Túy mới!

Đạt được không gian Ngọc Túy, Ngọc Tình không còn lí do gì để ở lại đây nữa, cô thúc giục chiếc nhẫn hãy ra khỏi hồ, sau đó còn ngắt hết những hoa Ngọc Túy ở trong động, thu lấy thi thể của rắn băng, dựa theo con đường lúc tới để rời khỏi sơn động.

Vừa ra khỏi sơn động Ngọc Tình liền phát hiện, hóa ra một đêm đã qua đi rồi, một ngày mới cuối cùng cũng đã tới.

Ngọc Tình hít thở không khí ẩm mát đặc biệt của núi Tây Sơn này, trong lòng thầm biết ơn, thiếu chút nữa cô đã không còn cơ hội để nhìn thấy ánh sáng mặt trời hôm nay rồi! bây giờ cô có thể đứng ở đây, cảm nhận được sức sống của cuộc sống và sinh mạng của mình, thật là tuyệt vời.

Tái Sinh, Hắc Đạo Cuồng NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ