CHƯƠNG 24: HỘI BANG CHIM ƯNG, ĐÁNH ĐỊCH CẦN PHẢI BẮT ĐƯỢC KẺ ĐỨNG ĐẦU

798 30 1
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Đối với suy nghĩ của cô giáo, Ngọc Tình không biết và cũng không muốn biết, cô vẫn thản nhiên nhắm mắt vào ngủ trước ánh mắt ngạc nhiên của bao người cùng lớp. Mãi cho tới khi chuông báo kết thúc tiết học cuối cùng cô mới mở mắt ra và cũng không hề có ý muốn ngủ thêm nữa.

"Tình Tình, ngủ dậy rồi à?" Phong Nhã Trần ngồi bên cạnh nhìn thấy bộ dạng đó của cô thì cười ha ha, đôi mắt cậu ta sáng lên rực rỡ.

"Ừm!" Ngọc Tình gật đầu, đẩy chiếc bàn về phía trước, đứng lên đi ra ngoài. Đối với Phong Nhã Trần mà nói, cô chỉ có thể nói rằng cậu ta đúng là đặc biệt, cô không hề bài trừ cậu ta nhưng cũng không có nghĩa là sẽ chấp nhận cậu ta.

Đi ra từ trường học, Ngọc Tình bắt xe đi thẳng tới tổng bộ của bang Chim ưng, hôm nay là ngày mà bang Chim ưng triệu tập cuộc họp để thảo luận về vấn đề thảo phạt Kiều bang. Vốn dĩ với tư cách và sự từng trảu của Ngọc Tình thì cô không được tham gia, nhưng với tư cách là một hạt giống được đào tạo đặc biệt, Lưu Lỗ Hàn đã mở ra cho cô một cánh cửa thuận lợi.

Tổng bộ bang Chim ưng được đặt ở một tòa nhà văn phòng, đây là công ty con con bang Chim ưng, chủ yếu kinh doanh hàng loạt các mặt hàng mỹ phẩm. Nói thực lòng, Ngọc Tình rất khó tưởng tượng một đám đàn ông suốt ngày súng với ống sao lại có thể kinh doanh mặt hàng đó là mỹ phẩm của phụ nữ.

Chiếc taxi đỗ tại cổng tòa nhà Hoa Nhan, Ngọc Tình trả tiền sau đó mở cửa bước ra khỏi xe.

Đi tới cửa, cánh cửa cảm ứng từ từ mở ra, Ngọc Tình vẫn với nét mặt không thay đổi đi về phía trước, cho tới khi một tên bảo an ngăn cô lại: "Vị này...em bé gái...em có hẹn trước không?"

"Hẹn trước?" Ngọc Tình ngẩng đầu, cô ngước mắt nhìn tên bảo ăn mặc bộ quần áo bảo vệ màu xanh da trời, nhếch mép cười: "Không có, có điều tôi có cái này!"

Nói rồi, cô lấy ra trong túi quần một chiếc huy hiệu được làm rất tinh thế, trên chiếc huy hiệu là một con đại bàng đang sải cánh bay. Bảo an nhìn thấy nó liền co rúm người lại run run, hơi cúi người lùi lại một bước, đưa tay ra: "Mời đi lối này."

Ngọc Tình bình tĩnh cất huy hiệu đi, gật đầu, đi theo hướng bảo an chỉ tay vào thang máy, chiếc thang máy này đi thẳng tới phòng họp.

Trong phòng họp, Lưu Lỗ Hàn đã ngồi ở vị trí trung tâm, bên tay trái và tay phải ông ta đã ngồi đầy rẫy các đường chủ. Khi Ngọc Tình đi vào thì toàn bộ những gì cô nhìn thấy là cảnh này.

Tái Sinh, Hắc Đạo Cuồng NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ