Chapter 2: The CEO

354 34 7
                                    

À chắc các bạn cũng nhận ra " ... " là đối thoại còn ' ... ' là suy nghĩ ròi ha



~0~0~0~0~0~



Yoona và Tiffany đang đứng ngay trước cổng tòa nhà. Mặc dù không cao bằng tòa 63 tầng, nó chỉ có 40 tầng tổng cộng, nhưng cũng đã là cái cao nhất ở xung quanh đây. Tòa nhà được ốp kính toàn bộ, phản chiếu ra màu xanh biển và bạc.

"Mẹ ơi...." Yoona há hốc miệng.

"Nhìn cũng đẹp chứ ha?" Tiffany nói đầy tự hào, ờ thì, cô không phải chủ sở hữu cái tòa nhà này nhưng làm việc trong một chỗ như thế cũng đáng tự hào đấy chứ.

Nàng gật đầu trong khi hàm vẫn chưa khép lại.

"Rồi, chỉnh trang lại trước khi đi vào nào" Tiffany sửa lại cổ áo cho Yoona và thuận tay khép miệng lại dùm nàng. "Cứ theo mình là được" Và kèm một nụ cười lấp lánh.

'Huhuhu đôi mắt cười đó đáng yêu quá. Mình tự hỏi liệu cậu ấy đã có ai đó chưa.....Yah! Yoona! Tỉnh táo tỉnh táo!'

Cánh cửa tự động mở ra khi họ bước vào. Nàng phải cố gắng lắm để khỏi há hốc miệng lần nữa. Quá tinh tế. Sàn nhà lát đá cẩm thạch trông như một tác phẩm nghệ thuật. Bên trái Yoona là khu vực chờ cho khách. Cứ cách sáu cái ghế sofa màu be lại có một chậu cây được đặt chính giữa cùng với bộ bàn. Vô cùng lịch sự và đẹp đẽ. Cảm tưởng chỗ này phải giống một khách sạn năm sao sang trọng hơn là một tòa nhà công ty. Còn có cả một chỗ để rất nhiều sách báo và tạp chí để mọi người đọc tạm trong lúc chờ đợi. Nơi này quả thực rất rộng lớn. Bên phải nàng là nơi tiếp khách với bốn nhân viên luôn sẵn sàng phục vụ đứng sau một cái quầy lấp lánh đắt tiền. Và đội bảo an có mặt khắp nơi.

Tiffany nhìn Yoona, thấy nàng đang bị một nhân viên bảo vệ chặn lại. "Cô ấy đi cùng với tôi". Người bảo vệ nhường lối ngay tức khắc.

Họ tiếp tục tiến tới một cái máy tự động, trông giống kiểu mấy cái máy soát vé ở nhà ga nhưng có điều bằng kính. Tiffany đặt thẻ ID của cô lên để cái máy nhận dạng nó và mở lối, dẫn đến một hành lang thang máy. Khắp nơi toàn là một màu vàng sang trọng và sáng choang tới nỗi họ có thể thấy hình ảnh mình phản chiếu trên đó. Cả hai bước vào thang máy.

"Xin lỗi vì sự chờ đợi" Âm thanh của hệ thống thang máy tự động, "Tầng mấy?". Tiffany bấm thẳng đến tầng cao nhất, 40.

Có vài người khác trong thang máy nhưng không ai nói lấy một lời nào. Họ đều cúi đầu vào điện thoại hoặc Ipad của mình. Mọi người đều bận với việc riêng của họ. Tất cả đều rời thang máy khi tới tầng 32.

'Geez, tai mình đau quá' Yoona nghĩ thầm, cố ép chặt tai nàng lại.

"Từ từ rồi cậu sẽ quen với áp lực thôi, nhất là nếu ngày nào cũng phải đi cái thang này trong cả năm trời." Tiffany lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Yoona mỉm cười, nàng trả lời trong ngại ngùng "Ah mà cảm ơn cậu. Vì bữa ăn. Mình đói bụng quá nên... Thực sự là vì mình đã để quên ví tiền ở nhà."

[LONGFIC][TRANS] My Devil in Prada  - YoonhyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ