Siêu thị LR quả không hổ danh là siêu thị lớn nhì nước, đâu đâu cũng trưng bày những sản phẩm vừa lạ vừa đẹp, nhân viên thì chỉn chu, khách cũng toàn là khách sang khách quý vô đây mua hàng.
Từ lúc vô đây đã được một tiếng, An An liên tục bị Hồng Yên kéo đi hết chỗ này tới chỗ khác, đầu óc cô bây giờ chỉ muốn nổ tung. Phía dưới có hai tên đàn ông cứ lẽo đẽo bám đít hai nàng, không phải Mạc Tử với Lân còn ai.
Hồng Yên vốn là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn trong nước, đối với đống dồ trong cái siêu thị này chả nhằm nhò gì với cô, chỉ cần là Hồng Yên thích cô đều có được. Nhưng có một thứ cô thích, rất thích nhưng chẳng bao giờ thuộc về cô cả.
Còn đối với An An, một món đồ dù là nhỏ nhoi ở đây đã bằng nửa tháng lương của cô rồi. Với lại mua đống trang sức kia về làm gì, nó có ăn được đâu cơ chứ, dùng cũng được bao nhiêu lần thà bỏ tiền ra đi ăn sướng hơn.
Đầu óc An An quả thật đơn giản, cuộc đời cô chỉ có làm rồi ăn tiếp tục ăn lại làm, An An vốn dĩ là không có thời gian để ăn diện như Hồng Yên.
-An! Bộ này thế nào?- Hồng Yên từ phòng thay đồ bước ra nói với An An đang ngồi giữa Phong Mạc Tử và Lân
-Rất đẹp!-An An nhận xét, đây không phải lời nói đại của cô đâu đây là thật lòng đấy
Quả thực Hồng Yên rất đẹp, làn da trắng trẻo hơn cô nhiều, có chút táo bạo đáng yêu nữa. Khỏi phải nói chứ Hồng Yên ba vòng chuẩn cả ba đấy nha, người đẹp thì mặc gì chả đẹ.
-Thật á! Thế còn hai vị ngồi kia nhìn có thuận mắt không?- Hồng Yên tươi cười nhìn Mạc Tử và Lân hỏi
-Hồng Yên tiểu thư có khác, mặc thứ gì vào cũng trở nên rực rỡ-
Phong Mạc Tử ngày thường ít nói hôm nay lại khen Hồng Yên một câu như vậy khiến Hồng Yên rất sảng khoái, giờ cô chỉ nghe thêm lời nhận xét của thằng bạn nối khố nữa là xong.
Dường như biết tiểu Yên đang chờ mình, cậu cũng nói
-tiểu Yên! Đừng bị họ lừa, mình dám cá với cậu bác trai sẽ không nhận ra cậu khi mặc đồ này về nhà. Hahaha
Lân trêu Yên, Yên điên, cô chạy đến đấm cậu đá cậu nhưng cô vẫn cười, cười là bởi vì đây mới là Lân của cô.
Về phần An An, lúc nghe Phong Mạc Tử khen Hồng Yên đẹp, cô cảm thấy rất bực. An An nghĩ, có quái gì phải khen sến súa như vậy, muốn lấy lòng người đẹp à?Mơ nhá. Cô còn đang nóng trong người thì Phong Mạc Tử ben cạnh đứng dậy, lựa lựa vài giây rồi ném qua bên cô ra lệnh
-Hồng Yên cũng thử nhiều rồi, giờ tới lượt em, mau thử nó cho tôi.
An An xị mặt lẩm bẩm trong miệng, lại nữa lúc nào cũng chỉ biết ra lệnh là giỏi. Rồi cô đứng dậy bước vào phòng thay đồ, lúc đi qua Mạc Tử tranh thủ lườm một cái cho nó đã con mắt.
5 phút trôi qua,
An An ra khỏi phòng thử đồ,màu tím trên người mang theo một chút bí ẩn len lỏi qua từng lớp váy, làm say mê lòng người. Phong Mạc Tử nhìn cô bỗng ngẩn người, cậu còn nghĩ người cô nhỏ thế này chắc sẽ không mặc vừa ngờ đâu.......
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn [FULL]
Ficção AdolescenteNội dung: Cái tên truyện đã nói lên tất cả :)) Vì là tác phẩm đầu tay viết từ 03/2017 tác giả không tránh khỏi những thiếu sót, mong bạn đọc thông cảm. Tác giả mê ngôn tình nên truyện hoàn toàn hướng theo lối ngôn, ngay cả tên nv cũng giống TQ, nh...