Lần đầu tiên An An cảm nhận được dòng nước mát lạnh cuốn lấy chân kéo mình đi, thật sự rất thú vị. Cô lúc đầu còn hơi sợ được một lúc thì...ôi thôi, phá như giặc, quậy như lũ con nít lít nhít.
Cá, cua, ốc gì vào tay chị An hết, chị bắt chúng mà chúng hoảng phải bỏ chạy theo đàn. An An không có ác ý gì đâu, lần đầu tiên cô được tự tay vớt chú cá lóc chóc nên vui lắm, bắt xong rồi lại thả hết ra. Mấy con cá Mạc Tử bắt cũng đủ ăn cả ngày rồi đâu cần cô bắt hai ba con cá bé tẹo ấy.
An An ham chơi quá, cậu nhìn cô cực khổ rình từng con cua trong hang ra, cực khổ bắt đi bắt lại cả trăm lần mới được con cá tí hon không bõ dính răng mà bật cười.
Rồi không biết là do trược chân hay sao mà An An té cái ình, nước bắt ra tung tóe. Phong Mạc Tử lo lắng đi đến đỡ cô dậy, quan tâm hỏi han xem có bị sao không, có trầy da hay đau chỗ nào không? An An cười nói không sao rồi nhưng vẫn bị cậu trách mắng không biết cẩn thận, mê chơi.
Cô đến đây còn chưa kịp thay đồ, vẫn là mang trên mình cái váy trắng dài tới đầu gối hay mặc ở nhà, cái váy này cũng kín đáo lắm nhưng đấy là khi bình thường. Lúc nãy nó đã bị lấm lem ướt hay ba chỗ rồi còn bây giờ là váy trong suốt luôn, mặc cũng như không mặc. Da với chả thịt lộ hết ra ngoài, cô ngại muốn độn thổ, nhanh chóng ngồi xuống che đi được tí nào thì che.
Mạc Tử lúc đầu không để ý chỉ lo cho An An có bị gì không, giờ thì mặt đỏ đỏ hồng hồng cả lên không khác gì người uống rượu.
Nhưng mà cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, cởi áo khoác của mình ra mặc vào cho cô, bồng An An đang ngượng thối mũi lên mặt đất, trêu
-Không biết là em thích màu xanh cơ đấy, kiểu dáng bình thường quá chả quyến rũ tí nào
Cái mà Phong Mạc Tử nói chắc chắn là đồ trong của cô rồi, tuy có ngại thiệt nhưng tức nhiều hơn. An An nắm tay thành cú đấm rồi tung một phát vào bụng cậu. Phong Mạc Tử rõ là tránh được nhưng không tránh, cứ vậy chịu thiệt. Lực đấm của cô nhẹ hều chả si nhê gì với cậu, thế mà cậu rên một tiếng kêu đau làm An An hoảng hốt.
Mạc Tử diễn kịch phải công nhận rất giỏi, vẻ mặt xanh xao miệng liên tục kêu đau như thật. An An tội nghiệp cứ tưởng mình hại người ta đau, trong lòng lo lắng xót xa lắm, cảm thấy tội lỗi nữa, xin lỗi rồi xoa xoa bụng cho cậu ta mà cậu ta vẫn kêu đau mới khổ.
An An suýt khóc sợ Mạc tự bị làm sao, vẻ mặt của cô bây giờ đáng yêu vô cùng hại Mạc Tử chẳng muốn lừa nữa. Nhưng An An đâu biết rằng cứ mỗi lần cô giơ tay xoa bụng cậu là cậu tăng thêm một phần rấm rứt trong người, cơ thể phừng phừng nóng bức
An An lại cứ lộ liễu không để ý da thịt mình như thế thì...Mạc Tử cũng là đàn ông, cũng dễ bị kích thích lắm, người con gái khác thì cậu chẳng cần quan tâm cô ta thế nào, nhưng đây là An An, người con gái mà Phong Mạc Tử yêu.
Cậu đưa tay vén tóc cho cô, tay chẳng may chạm vào má An An khiến cô giật mình. Rồi không biết Mạc Tử nghĩ gì, để tay sau gáy cô đưa lại gần mình.
Môi cậu cứ dần dần tiến sát môi cô, An An cũng biết cậu định làm gì, mắt cô vẫn to tròn mở ra nhìn cậu đang lại gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn [FULL]
Ficção AdolescenteNội dung: Cái tên truyện đã nói lên tất cả :)) Vì là tác phẩm đầu tay viết từ 03/2017 tác giả không tránh khỏi những thiếu sót, mong bạn đọc thông cảm. Tác giả mê ngôn tình nên truyện hoàn toàn hướng theo lối ngôn, ngay cả tên nv cũng giống TQ, nh...