Sáu giờ tối, mặt trời dần lặn mất nhường chỗ cho màn đêm lên. Cũng là căn nhà ấy, nó cũ kĩ và u ám, vẫn là ngọn nến đó, nó mập mờ lúc rõ lúc không.
An An từ trạng thái hôn mê bắt đầu dần tỉnh lại, cô khép hờ mắt nhìn nơi này.
Nơi này là đâu? Sao cô lại ở đây?
Khẽ cựa mình, khốn nạn, ai trói cô thế?
Minh thấy cô động đậy thì bước lại gần hỏi
-Em tỉnh rồi à?
Vẫn nét mặt hiền lành ấy, nhưng lần này An An có cảm giác Minh không như trước, cô đề phòng. Có lẽ tất cả những chuyện này đều do anh làm ra.
-Minh! Thả tôi ra
Nghe thấy giọng nói đầy tức giận của cô, Minh cười lớn, nụ cười ghê rợn nhất mà cô chưa từng nhìn thấy, còn hơn cả tiếng cười của lũ lưu manh ngoài đường.
Rồi Minh bước lại gần An An, nắm lấy cằm cô thật mạnh nhả từng chữ bẩn thỉu nhất
-Biết ai là người dán những tấm hình của cô trong công ty không?... Là tôi
An An bị đau, nhưng không khóc cô cố gắng nghe cho trọn lời nói ấy. Để rồi khi nghe xong, cô thấy thất vọng vô cùng. An An hỏi với vẻ nhẫn nhịn
-Tại sao? Chúng ta vốn chỉ là đồng nghiệp chung, anh hà cớ phải làm như vậy.
-Tao còn muốn làm hơn như vậy nhưng bởi vì thằng chó chết đó lại đe dọa tao
Thằng chó chết đó? Chẳng lẽ nói Phong Mạc Tử, cậu ta lúc nào cũng căn dặn mình tránh xa Minh ra- An An nghĩ
-Phong Mạc Tử?
Minh thả cằm cô ra, đứng dậy trả lời câu hỏi của cô
-Phải! Chính nó, còn mày, mày cũng là đứa lẳng lơ không kém gì con đàn bà đó
Minh không nói tên người đàn bà đó ra, luôn miệng chửi con khốn khiếp. An An vốn không hiểu, gặng hỏi anh cô và người đó thì liên quan gì đến nhau. Minh bảo, đều lăng nhăng như nhau, đều bẩn chó như nhau.
Hình như cô gái đó có mối quan hệ không đơn giản với Minh. Minh không biết nghĩ cái gì, đột nhiên tháo dây cho cô rồi cầm tay cô với vẻ cầu xin nói
-An! Anh sẽ bỏ qua hết mọi thứ dơ bẩn về em, chỉ cần em rời khỏi thằng chó chết đó. Rồi hai đứa mình sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Em thích anh mà phải không?
An An nhìn Minh, rồi lại thấy anh quá ư là khốn nạn! Dịch tay ra khỏi tay anh, cô từ chối khéo
-Minh! Anh đừng như vậy, nãy giờ tôi thực sự không hiểu gì cả.
BỐP!
Minh tức giận, tát cô một cái thật mạnh, rồi chỉ vào mặt nói
-Con chó chết! mày đúng là đồng loại với thằng đó, từ tao rạch mặt xem mày còn muốn gặp nó không
An An bị tát nằm vật xuống nền nhà lạnh cóng, miệng chảy máu. Minh tiếp tục dùng dây thừng trói cô lại, An An vùng vẫy đòi thoát lại bị bức ảnh cô gái treo trên tường làm cho giật mình . Bây giờ cô bắt đầu cảm thấy cô đơn, sợ hãi, cảm thấy Minh thật khủng khiếp. Trong đầu cô xuất hiện hình bóng của Phong Mạc Tử, nước mắt lặng lẽ chảy
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn [FULL]
Novela JuvenilNội dung: Cái tên truyện đã nói lên tất cả :)) Vì là tác phẩm đầu tay viết từ 03/2017 tác giả không tránh khỏi những thiếu sót, mong bạn đọc thông cảm. Tác giả mê ngôn tình nên truyện hoàn toàn hướng theo lối ngôn, ngay cả tên nv cũng giống TQ, nh...