Sự tình phát sinh vào một buổi chiều vài ngày sau, hôm nay Lục Văn Thụy vẫn như mấy ngày trước, xương sống thắt lưng đều đau nằm ở trên giường suốt buổi sáng, khi nếm xong cơm trưa, lúc này y mới lảo đảo đi lên, bởi vì thời gian này Mễ Lai Khắc đã đi ra ngoài săn thú , cho nên y cũng chỉ làm một ít vận động nhỏ ở trong sân, từ 1 tháng trước, y đã ngưng tập Thái Cực. Hiện tại, để chuẩn bị cho sinh sản sau này, Lục Văn Thụy vẫn làm một ít vận động đơn giản, như là giơ tay nhấc chân lên vài cái, dù sao thì cũng chỉ là vận động tứ chi một chút thôi.
Hôm nay cũng giống mọi ngày, Lục Văn Thụy đầu tiên theo thói quen dùng tay nhu nhu phần eo, tiếp theo mới bắt đầu chuẩn bị làm nóng cơ thể. Nhưng chưa làm được mấy động tác thì nhìn thấy trên đại thụ ở phía ngoài có một tiểu thú nhân bảo bảo, y dõi mắt nhìn lại, đó đúng là Phí Tư nhà Tư Nặc, lúc này hắn đang ở trên cây, lung lay sắp đổ, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy ủy khuất cùng bất lực, rõ ràng là leo lên giờ thì bị sượng mặt .
Phải biết rằng thú nhân bảo bảo tuy rằng cũng có thể biến thành thú hình, nhưng cánh của bọn họ vẫn còn yếu, đến 5 tuổi thì mới có thể hoàn toàn sinh trưởng đầy đủ, đối với Phí Tư mới có 3 tuổi mà nói, hắn cũng chỉ có thể biến thành một tiểu lão hổ ở trên đất bằng chạy rất nhanh mà thôi.
Lục Văn Thụy thấy thế, cũng không có nghĩ nhiều, liền chạy nhanh ra ngoài, chuẩn bị đem Phí Tư xuống dưới, đại thụ này lại là gốc cây cao nhật trong số mấy cây xung quanh đây, thân cây thực thô, chỗ cao nhất cách mặt đất khoảng 17 đến 18 m, nếu từ trên cây ngã xuống thì đúng là rất nghiêm trọng.
Phí Tư ở trên cây tựa hồ cũng thấy được Lục Văn Thụy đang chạy đến, cặp mắt đen láy của hắn hơi hơi cong lên, rất cao hứng hướng về đối phương vẩy tay, tình huống này càng thêm không ổn, sau khi mất một hai tay chống đỡ, thân hình hắn càng thêm không xong , đợi cho Lục Văn Thụy vừa mới đuổi tới gần đó, thân thể hắn đột nhiên *một cái tiền khuynh*, nhanh chóng ngã quỵ xuống dưới.
Vẻ mặt Phí Tư vô thố, cảm giác mình bắt đầu rơi nhanh xuống đất, hắn nhịn không được há mồm khóc lớn lên, thanh âm kia quả thực vang vọng rất xa. Lục Văn Thụy thấy thế, cũng chỉ có thể vận khinh công vốn lâu rồi không dùng tới, đề khí nhảy tới phía trước, sau khi xuất toàn lực, rốt cục từ giữa không trung, y tiếp nhận được Phí Tư mang một vẻ mặt đầy nước mắt.
Tiếp theo Lục Văn Thụy ôm bảo bảo vào trong lòng cùng nhau đáp xuống đất, lúc này chung quanh đã có rất nhiều thú nhân cùng giống cái bởi vì tiếng khóc của Phí Tư mà chạy đến, mọi người thấy Phí Tư cuối cùng được cứu trợ , đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mà lúc này Tư Nặc cùng Lý Na cũng chạy lại đây, bọn họ nhìn con mình đã bình an vô sự, đều rất là cảm kích Lục Văn Thụy .
Không nghĩ tới vẻ mặt của Lục Văn Thụy lúc này chính là tái nhợt, biểu tình rất thống khổ ôm bụng. Lý Na thấy thế lập tức phản ứng lại, biết một phen vận động vừa rồi của đối phương nhất định là động thai khí . Vì thế hắn quyết định thật nhanh bảo Tư Nặc ôm lấy Lục Văn Thụy giờ đã muốn bán ngồi xổm xuống, bảo hắn mang đối phương đến chỗ của Khoa Lan. Tiếp theo hắn công đạo một tiếng với các tộc nhân chung quanh, nói bọn họ mau chóng thông tri Mễ Lai Khắc, lúc này mới ôm Phí Tư mà đuổi theo Tư Nặc , nếu Thụy thật sự bởi vì vừa rồi mà xảy ra vấn đề gì, hắn nhất định sẽ không tha thứ chính mình
![](https://img.wattpad.com/cover/34178276-288-k173338.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Việt Chi Thú Nhân Dã Sinh Oa - Thanh Sa Ti Lũ *hoàn*
General Fictiondammei: thú nhân, xuyên không, nguyên thủy, sinh tử văn