- Unnie đã đi đâu vậy?- Nó cau giọng nhìn cô bước xuống taxi hỏi.
Cho dù không muốn nhưng nó vẫn phải đến công ty để bàn việc nhưng khi nó trở về thì lại không có cô ở nhà, cửa thì khóa ngoài. Nó gọi cho cô thì điện thoại khóa máy. Nó cau mày lo lắng cho cô không biết cô có xảy ra chuyện gì nữa không đây.
- À, unnie đi bác sĩ thôi- Cô mỉm cười nhẹ nói nhưng giọng lại có chút yếu ớt, Cô mở khẩu trang ra bỏ vào túi xách rồi lấy chìa khóa ra mở cửa.
- Sao không đợi em về rồi cùng đi? Rồi bác sĩ nói unnie có sao không?
- Em không về nhà sao?- Cô mở cửa xong thì quay lại hỏi nó đang đứng trầm ngâm khoanh tay trước ngực nhìn mình.
- Unnie muốn đuổi em hả?- Nó nhíu mày khi nghe cô nói vậy.
- Àn nhis~~ ....chỉ là....hmmm...không có gì, em vào nhà đi- cô mỉm cười nhẹ nói.
- unnie còn sốt sao? sao em gọi mà unnie không nghe điện thoại?- Nó nhìn cô gương mặt có chút phờ phạc nói.
- Hmmm, unnie không sao, bác sĩ cho thuốc rồi, điện thoại unnie vẫn mở mà.
- Vậy thì tại sao em gọi mãi vẫn không được- Nó nhíu mày ra vẻ không hiểu.
- À, lúc trước unnie bị mất điện thoại nên chuyển qua dùng số mới luôn, lúc trước unnie có nhắn tin cho em rồi, chắc tại em quên thôi- Cô cười nhạt nói.
- Vậy sao...em...hmmm- nó có chút ngượng ngùng nói. Có lẽ lúc đó nhìn thấy nhưng không hiện tên nên nghĩ là tin nhắn rác mới không để ý mà thôi, giờ nó mới nhận ra nó đã vô tâm đến nhường nào.
- Để unnie nhá máy cho em- Cô mỉm cười nói, cô nhận ra sự tự trách của nó nhưng cô cũng im lặng không nói gì.
- Em có đói không, ban nãy unnie có nấu chút đồ ăn để trong bếp, em ăn đi. Nếu em không thích thì unnie ra ngoài mua cho em- Cô nhẹ giọng hỏi.
- Unnie nấu sao? Unnie đang không khỏe còn nấu ăn làm gì nữa chứ?- Nó càu nhàu.
- Chỉ là vài món thôi, không sao đâu. Nhưng unnie sợ nó không ngon, em xem thử đi, nếu không hợp thì đừng ăn- Cô cười xòa nói.
.
.
.
- Là những món này sao?- Nó nhíu mày nhìn những đĩa thức ăn trong bếp.
- Ừm, unnie chỉ biết nấu những món này thôi, cũng chỉ tạm ăn được. Junghwa thường nói thế, chắc là không đến nổi- Cô gãi gãi đầu nói.
Nó nhìn những món cô nấu. Đều là những món nó thích ăn. Junghwa nói không sai, cho dù là thế nào, mỗi thứ cô làm đều cố gắng có chút gì đó liên quan đến nó. Như thể chỉ cần có chút gì đó liên quan đến nó thì cô cũng thấy vui rồi.
- Em không thích những món này sao? Không sao đâu, em muốn ăn gì ? Unnie ra ngoài mua cho em!!- Cô nhìn thấy nó trầm ngâm thì lên tiếng.
- Àn nhí~~ không phải, em rất thích, để em dọn cơm, unnie ngồi đợi đi- Nó khẽ cắn môi không cho tiếng nấc bật ra rồi lên tiếng nói. Nó không muốn khóc, nó không muốn phá vỡ bầu không khí này, không muốn có sự ngượng ngùng giữa 2 người.
