Đã một tuần rồi nó không gặp cô, nó cũng không biết nó đang trốn tránh điều gì nữa. Nhưng sau buổi nói chuyện giữa nó và Heeyeon, nó lại không hiểu tại sao lại cảm thấy sợ khi mà phải đối mặt với cô, với tình cảm của cô. Đây là lần đàu tiên nó cảm thấy rằng bản thân mình tự ti, cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của cô, không xứng đáng với cô. Phải, trước đến giờ, nó luôn luôn tự tin vào bản thân mình là người rất tự tin, rất hoàn hảo, hoàn toàn không thua bất kì ai hay bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ thì khi đối mặt với cô, nó cảm thấy bản thân mình quá thua xa cô ở mọi mặt, thiếu cô, làm tổn thương cô, còn nữa quan trọng nhất là tình cảm, tình yêu mà nó dành cho cô sự hi sinh mà nó dành cho cô hoàn toàn không bằng cô. Cho dù là một phần nhỏ cũng không bằng, nó tự dưng thấy hổ thẹn, thấy bản thân mình không xứng đáng với cô.
Cô thì dường như không có gì lạ, sự xuất hiện, biến mất của nó với cô dường như là một điều khá quen thuộc, khá bình thường thì phải. Cô vẫn sống bình thường, mà dạo này chân cô tốt hơn rồi, đang tập đi lại. Ngoài chuyện đó ra thì chẳng có gì mới lạ nữa.
- Dạo này cô ta không xuất hiện nữa sao? Lại chơi trò mất tích bí ẩn nữa hả?- Junghwa vừa dìu cô, vừa nhíu mày nói.
Ngay từ đầu cả Junghwa và Heeyeon đều biết cô và nó quen nhau, chỉ là biết cả 2 đều không muốn nói ra nên họ cũng không muốn đánh vỡ bí mật này của họ. Nhưng Junghwa thật sự rất ghét cái tính tình của nó, cái sự dở dở ương ương, sự đáng ghét mập mờ cũng như cách đối xử trong tình cảm của nó với cô. Tức nó thì một mà tức tên ngốc Solji này gấp vạn lần, tuy bản thân cô cũng không xem như gì là nổi bật nhưng cũng không phải gọi là tệ. Cô có học hành, bề ngoài cũng gọi là xuất sắc rồi, tính tình cô thì rất tốt, rất trọng tình nghĩa, rất tốt bụng, biết quan tâm người khác. Vậy thì tại sao lại chịu quen một người như nó chứ. Để rồi cứ bị xem là vô hình, xem cô không ra gì, vậy mà chẳng nhận lại được một thứ gì. Junghwa thì tức giận dùm cho người bạn thân của mình, còn người yêu Heeyeon của nó thì chỉ lắc đầu không biết phải nói sao. Ban đầu khi quen Junghwa rồi gặp Solji cũng không có gì đặc biệt nhưng khi biết người yêu của cô là bạn thân của mình. Đúng là trái đất tròn, rồi cũng sẽ quen biết nhau sao? Thực ra khi biết họ có quen biết trong lòng nàng cũng có chút lo lắng. Làm gì làm, dù thì dù, mối quan hệ giữa nàng và Junghwa cũng không muốn nhiều người biết quá, không phải nàng sợ mà là nàng không muốn có nhiều dèm pha không tốt, tránh được gì thì cứ tránh. Nhưng càng về sau, nhìn thấy mối quan hệ của nó và cô, nàng cũng thở dài, bản thân nàng cũng yêu người cùng giới, đương nhiên nàng cũng hiểu hết những điều nó lo lắng, lo sợ . Nhưng mà vì lo sợ mà đối xử với người yêu mình như thế thì cũng có chút quá đáng. Nhiều lần nàng cũng muốn khuyên nó nên đối mặt với tình cảm của mình và điều quan trọng hơn nữa là không nên đánh mất người mình yêu, những thứ mà mình đã đánh mất thì sợ khó hoặc không bao giờ lấy lại được nữa. Nàng cũng rất muốn nói với nó, nên thật tâm suy nghĩ một chút, có thật sự yêu cô hay không, nếu là yêu thì đừng nên suy xét nhiều như thế. Nó cũng nên nghĩ đến cảm nhận của cô, nếu không sẽ hối hận. Nhưng 2 người bọ họ lại không muốn người khác biết quan hệ của mình nên nàng cũng không tiện mở lời. Mà điều làm nàng đau đầu nhất lại là cô người yêu Junghwa của mình, suốt ngày cứ hăm hở đòi trả thù giúp bạn, lúc thì tự dưng bốc hỏa ngồi nguyền rủa Hyojin, mà nó có nghe được đâu, người nghe lại là nàng mới đau đớn đây nè T^T. Nếu không phải nàng ngăn cản thì sợ rằng Junghwa đã xắn tay áo nhào đi kiếm Hyojin tính sổ rồi. Mà nhìn tới nhìn lui, người đáng thương nhất cũng chính là Solji, mà đôi lúc tình cảm người thật sự cũng rất khó can thiệp,
![](https://img.wattpad.com/cover/105141972-288-k518197.jpg)