chap 4

915 66 2
                                        

boylangnhang92 tặng cậu chap này ^^

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hôm nay em bận họp nên chắc sẽ về trễ, unnie cứ ăn cơm trước đi. Nếu mệt thì hãy nghĩ ngơi sớm một chút, không cần phải đợi em đâu- Nó nhẹ giọng nói, tay vẫn xem xét những tờ giấy trên bàn. Đột nhiên sếp lớn ở tổng công ty đến họp, báo hại mọi người phải giắt giò lên cổ mà chạy. Nó nhíu mày không vui, phải nói là từ lúc làm lành với cô đến giờ đây là lần đầu tiên nó tan c, không về nhà cùng cô, trong lòng nó lại dâng lên cảm xúc xót xa.

- Hmm, không sao, công việc quan trọng hơn mà, em nhớ ăn chút gì đi đó. Unnie không làm phiền em nữa, bye- Cô nhẹ giọng bình thản nói rồi cũng nhanh chóng cúp máy.

Nó có chút thất vọng khi nghe tiếng tút tút dài trong điện thoại. Cô lúc trước không phải như thế, cô không bao giờ lạnh lùng như thế. Nếu là lúc trước, cô sẽ quan tâm nó có mệt hay không/ Có ăn uống đầy đủ không? có đói không... Chẳng những thế cô còn sẽ ca một bài dài cho nó nghe nữa  kìa. Nhưng bây giờ thì lại không có những câu như thế nữa, chỉ giống như hỏi thăm cho có mà thôi. Còn nếu là lúc trước, cô nhất định sẽ dài dòng kể, thậm chí còn không ngại mà chạy đế công ty của nó chỉ để đưa cho cô phần cơm mà thôi. Nhưng giờ thì không còn nữa rồi!

.

.

.

Nó nhíu mày nhìn đồng hồ trên tay, cũng hơn 8 giờ rồi sao? Hazzz, cuộc họp gì gì đó kéo dài đến tận giờ này, nếu không nó đã có thể ở nhà cùng cô ăn tối rồi. Lê tấm thân mệt mỏi về, nó vốn dĩ muốn về nhà mình nhưng hôm nay cũng à thứ 6 rồi, hay là sang nhà cô đi, rồi kím tiết mục gì đó hay hay cho 2 ngày cuối tuần cũng được.

Nhưng khi vừa bước vào cửa, ánh mắt nó chợt sững lại. Cô đang ngồi bó gối trong phòng khách, trên bàn là một cái mâm nhỏ, chỉ có một đĩa thịt nhỏ, một chén canh nhỏ, còn tay cô thì đang cầm chén cơm. Ánh mắt cô dán chặt vào màn hình vi tính, dường như đang xem flim thì phải. Nhưng mà không hiểu sao gương mặt cô lại thoáng chau lại, nhìn giống như đang rất cô đơn, rất lẻ loi, rất đau khổ làm cho nó nhìn không được mà đau lòng. Cô tự bao giờ lại trở nên trầm lắng, lại trở nên cô độc đến đau lòng người đến thế. Nhìn cô như bây giờ giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, bị tổn thương cho nên chỉ có thể thu mình trong một góc tối, thu mình trong một nơi, tự mình an ủi, tự mình chữa trị sự đau thương của mình mà thôi.

- Em về rồi sao?- Cô đang chăm chú vào màn hình thì dường như có ánh mắt một người nào đó cứ nhìn nó chằm chằm mình thì ngẩng người nhìn ra cửa, cô có chút sửng sốt không hiểu tại sao nó lại đứng đó, nhìn cô. Trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ công sở, cô nhớ hôm nay nó gọi nói sẽ tan ca.

Bình thường sau khi tan ca, nó nhất định sẽ rất mệt cho nên nhất định sẽ nhanh chóng về nhà nghĩ ngơi, những lúc đó cô trong lòng cũng có chút lo lắng, không biết nó có ăn uống gì chưa, có mệt không. Nhưng những thứ đó mà nói đối với nó thật sự phiền phức, cho nên cô cũng tập thành thói quen ít khi hỏi đến nữa. Cô không nghĩ đến nó sau khi tan ca lại đến đây, cho nên trong lòng có chút bất ngờ.

YÊU [LeSol] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ