chap 1

1.6K 85 6
                                    

-Nè, chị đừng trẻ con quá được không? Chúng ta đang trong mối quan hệ "kín", chị hiểu không, suốt ngày chị  cứ như thế thì mọi người sẽ nghi ngờ mất- Một cô gái tóc màu bạc đang mặc bộ đồ công sở nhíu mày nói.

-Sợ gì chứ? Cả 2 chúng ta đều là nữ, cùng lắm mọi người sẽ nghĩ chúng ta là bạn bè thân thiết hay chị em mà thôi- người con gái còn lại thì mang theo sự vui vẻ, tươi vui pha chút gì đó tinh nghịch với mái tóc đỏ dài .

-Chị......không phải ngay từ đầu đã nói rồi sao, không thể để mối quan hệ này cho ai biết, chị hiểu không?  - Đẩy tay người kia ra, nó  nhíu mày nói.

- Là không để mọi người biết hay em sợ anh ta biết?- cô nhìn bàn tay bị đẩy ra của mình, nhếch môi cười nhẹ nói.

- Chị  lại đang muốn nói gì nữa? Lại đang ghen linh tinh đúng không? - Nó bực bội lên tiếng.

- em nghĩ chị ghen linh tinh cũng được, nhưng mà nếu như không yêu thì sẽ không ghen đúng không? Giống như em.....chưa bao giờ ghen"- cô mỉm cười đáp trả.

- Chị.....em không trẻ con như chị- nó thở hắt ra.

- Phải, chị là trẻ con, nhưng chị không ngu ngốc. Chị biết em đang nghĩ gì, làm gì. Chị biết tính cách em nội liễm, không thích thể hiện tình cảm nhưng không có nghĩa là em không có tình cảm. Bất luận chị làm như thế nào em cũng không thích bằng anh ta đúng không ? Hay ngay từ đầu mối quan hệ này, chị chỉ là người thay thế?- Cô cười nhạt nói, ánh mắt cô nhìn sâu vào mắt nó.

- Này, chị đang hiểu mình nói gì không hả?- nó bực tức nói lớn.

- Em đang nghĩ chị cố tình gây sự đúng không? Có lẽ là thế - Cô nhún nhún vai ra vẻ như không có gì lạ hết.

- Chị đừng lúc nào cũng thế chứ, em mệt mỏi với mối quan hệ này quá rồi, chị lúc nào cũng ghen linh tinh rồi suy diễn đủ thứ, có bao giờ chị nghĩ cho cảm xúc của em không? - Cô gằng giọng nói.

- Hừm, thì ra bấy lâu nay em nghĩ chị là con người như thế sao? Chị hiểu rồi, chị hơi mệt, chị về nhà trước.

Cô đứng dậy, bước ra khỏi nhà hàng, nơi khóe mắt đã đỏ từ bao giờ. Nó thở dài, nhìn từ phía sau cô, lúc nãy thực sự đã lỡ miệng rồi. Nhưng lời nói đã nói ra thì khó có thể rút lại được.

.

.

.

- Là em hả?. Sáng hôm sau, cô còn đang ngái ngủ vì cả đêm hôm qua đã không ngủ được, hai mắt của cô thì sưng húp lên như gấu trúc vậy.

- Hmm, có chuyện gì sao?- Cô ngồi vào thành giường, nhẹ giọng nói.

- Em....em chuẩn bị bay sang Nhật một thời gian- Nó ấp úng lên tiếng.

- Sao em không nói sớm cho chị biết là em lại đi. Lần trước nói đi thì hết 3 tháng, lần này lại là bao lâu đây?- nhẹ giọng nói, cô đưa tay xoa xoa thái dương của mình.

- Là do công ty sắp xếp, em cũng không muốn, chị đừng như vậy.

- Chị mệt quá, em đừng đi, đến đây với chị được không?- Cô nhắm mắt mệt mỏi nói.

YÊU [LeSol] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ