Chương 7- 8

120 1 0
                                    

Chương 7
Đường quê loằn ngoằn, cách thật xa đã nhìn thấy Liễu thị đang ngồ tại cửa nhà đơn sơ có hàng giậu xung quanh, cầm trong tay chiếc áo cũ khâu vá và không ngừng nhìn xung quanh, nhìn thấy người rồi mới buông kim chỉ trong tay xuống đứng dậy nghênh đón, thấy hai cha con lần này mua nhiều thứ như vậy, còn tiêu nhiều tiền nhứ thế, không khỏi đau lòng xót ruột, nhưng đau lòng thì vẫn đau, nhưng khi cầm tấm vải trong tay thì rất cẩn thận cất đi.

Nhưng miệng thì vẫn ca thán hai cha con một chập, tiêu tiền như nước, thấy nói một hồi mà hai cha con vẫn vui tươi hớn hở không chút để ý, đành phải cầm lên mấy kí thịt ba chỉ và xương heo vào phòng bếp, vừa vặn trong nhà còn một ít khoai lang và nấm hương khô, có thể dùng để hầm canh, lại nấu chút cơm, cả nhà tối nay có thể có một bữa ăn thịnh soạn.

Hôm nay thời tiết nóng, cộng thêm Thẩm Hà Hương lại ngồi xe ngựa lâu, toàn thân trên dưới nhớp nháp mồ hôi, trên quần áo còn hơi hám mùi phân ngựa, trở về chuyện đầu tiên nàng làm là tắm táp cho sạch, Thẩm phụ và Liễu thị đều rất sủng nữ nhi, khi ở nhà cũ thì không nói làm gì, hiện tại đã ra riêng, mọi thứ đương nhiên chiều theo ý nữ nhi, huống hồ chỉ là tắm rửa một cái, cho dù khi trời nóng một ngày có tắm hai ba lần Liễu thị cũng chưa từng nói, Thẩm phụ lại càng không, thậm chí mỗi ngày trước khi đi bán đều đổ đầy vại nước để nữ nhi thỏa sức tắm.

Thẩm phụ khi về có ăn lót bụng cái bánh mì, liền tùy ý múc nước giếng rửa mặt, thừa dịp sắc trời còn sáng bèn đi lên sau núi, chuẩn bị dựa theo lời khuê nữ nói hái chút hoa Quế đem về, tối trước nên dùng nước ngâm, ngày mai mua được dầu cải về là có thể trực tiếp lấy đi làm dầu bôi tóc, đợi cất đi ủ rồi vắt xong, nửa tháng sau cầm đi kinh thành bán cho Vu chưởng quầy, một bình sẽ có thể kiếm được hơn hai trăm văn tiền, nếu còn có thể bán hơn hai bình, thì lại sẽ có hơn năm trăm văn tiền thu nhập, khoản tiền này đối với trong nhà mà nói là khoản thu nhập cực lớn.

Thẩm gia cách phía sau núi gần nhất, ngọn núi đó cũng không cao, cũng không có dã thú hung dữ gì, các hộ chung quanh thỉnh thoảng sẽ lên núi chặt củi về dùng, trên núi có nhiều nhất là hoa Quế, lại cộng thêm một ít hoa cỏ cây cối khác, mỗi khi mùa hạ tới nhìn khắp toàn cảnh, đỏ xanh vào trắng rất bắt mắt, thường khi gió chuyển hướng, thổi về hướng bên này, đứng ở trong viện liền có thể ngửi được mùi hương hoa ào ạt xông tới, cho nên chung quanh mấy hộ gia đình đều kêu nó là Hương Sơn.

Thẩm Hà Hương lúc này đang đứng bên cửa sổ, vừa nhìn cảnh đẹp trên núi ngoài cửa sổ, vừa dùng miếng vải bông dày màu trắng không ngừng nhẹ nhàng xoa mái tóc ướt, thẳng đến khi mái tóc không còn đọng lại từng giọt nước mới thôi.

Ngày mùa hè tắm tắp xong quả thật thoải mái hơn, trên người rất nhẹ nhàng khoan khoái, theo đó cả người liền thư thái lại, có chút thích ý buông xuống tấm vải bông, sau đó nhắm mắt lại hít thật sâu luồng khí có trộn hương hoa đến từ Hương Sơn, nếu lúc này không phải đang đứng tại gian phòng nhỏ thô sơ, chắc chắn cảm giác thoải mái như này đây sẽ càng tuyệt hơn.

Ngửi một lúc, nàng chậm rãi mở mắt, chân trời đầy sắc màu hoa mỹ cơ hồ toàn bộ đều phản chiếu vào trong mắt, lộ ra đôi mắt như một vịnh nước, sóng nước lăn tăn thần sắc rạng rỡ, Thẩm Hà Hương nhất thời cũng lặng người, ý niệm trong đầu vừa động, đột nhiên suy nghĩ nếu ngày sau có chút tiền, nàng nhất định sẽ mua hết hơn trăm mẫu đất chung quanh tại Hương Sơn này, sau đó trồng khắp nơi hoa cỏ, đến lúc đó cất một căn phòng nhỏ trên lầu giữa ngàn hoa, nằm trên chiếc sạp gỗ Tử hương, vừa ngắm phong cảnh vừa ăn bánh uống trà, hưởng làn gió nhẹ nhàng đến từ Hương Sơn, cuộc sống đó chắc hẳn phải thoải mái mê người cỡ nào.

(CĐ- TS) Hương ĐồWhere stories live. Discover now