Chương 11
Buổi tối Liễu thị thổi lửa nấu cơm xong, liền bắt gặp khuê nữ vào tầm này đáng ra phải nhốt mình trong phòng tắm rửa, thế mà lại đang ở ngoài sân dùng tay tuốt bụi hương bồ mà Thẩm phụ mới chặt từ ngoài hồ đem về, muốn nói Thẩm phụ đối xử tốt với khuê nữ, quả thực là không có gì phải nói, Hà Hương vừa mới nói một câu trong phòng có nhiều côn trùng muốn lấy chút bồ hương xông cho khỏi muỗi, ông liền dẫn theo nữ nhi đi qua bên hồ, đào một đống về, khoảng thời gian Liễu thị nấu cơm, hai cha con một người bổ củi, một người tuốt bồ hương ở sân, bận bịu với nụ cười trên môi.Buổi tối ăn đồ ăn chính là món xương bò mà mấy ngày trước Thẩm Thạch Thành đem từ kinh thành về, chặt thành từng khúc hầm canh, ăn kèm với mì sợi và bánh bột ngô, trên bàn có thêm món trứng xào rau dại.
Trước đây bởi vì trong nhà túng quẫn mua không nổi bao nhiêu thịt, Thẩm phụ cũng chỉ nghe theo khuê nữ nói, bỏ vài đồng tiền mua chút xương bò về cho biết mùi vị thịt bò thôi, ai ngờ uống canh xương bò được hơn nửa tháng, một nhà ba người họ không chỉ làm cho sắc mặt khô vàng trước đây biến mất, gân cốt trong người cũng khỏe mạnh không ít, chính là sắc mặt Liễu thị cũng đã khá hơn rất nhiều, lại thường xuyên uống loại trà hoa dại mà nữ nhi hay pha cho, nay chỉ cảm thấy sau khi bệnh nặng mới khỏi, thân mình lại khôi phục như trước kia, trong ngoài bận rộn không ngớt tay thế mà cũng không thấy phát bệnh.
Vì thế món canh xương bò hầm này một nhà ba người cứ cách vài bữa uống một lần, cơm nước xong xuôi Thẩm Hà Hương chủ động thu dọn bàn, Thẩm phụ ngồi dưới đất bện một số đồ gia dụng bằng trúc, Liễu thị thì không ngừng may vá, thình thoảng nói chuyện với Thẩm phụ.
Thẩm Hà Hương nhìn trong nồi còn lại chút canh xương bò, do dự một chút liền đi lấy cái hũ sành, sau đó múc ba muôi canh đổ vào, lập tức để cẩn thận vào chiếc bao mà nàng hay vác khi lên núi, đợi đến đêm lặng lẽ rời Thẩm gia, sau đó dọc theo con đường nhỏ đi lên Hương Sơn.
Thẩm Hà Hương nhìn vũng bùn trên chân, chịu đựng giẫm trên đó phát ra những âm thanh lõm bõm, rốt cục khi nhịn không được muốn phát giận, thì cũng đã đến nơi, cũng may đi ngang qua sơn động cách đó không xa có khe núi chảy xuống nước suối, hiện tại vừa có cơn mưa qua, dòng nước cực mạnh mẽ, vì thế liền sáng mắt đi qua đó rửa sạch bùn đất trên giày, vắt sạch nước rồi lại đeo lại.
Thế mới đeo giỏ trúc lên vai bước vào sơn động, tuy rằng ánh trăng coi như sáng, nhưng trong động ánh sáng vẫn có chút mờ mịt, nàng sờ soạng đi đến chỗ tảng đá kia, gỡ giỏ trúc trên vai xuống, hơi bình ổn lại hô hấp do lúc nãy đi vội vã, liền đem hai bàn tay ẩm ướt cọ xát vào áo quần, xong xuôi mới đi qua, trên giường đá người nọ vẫn là tư thế nằm như lúc trước nhìn thấy.
Thẩm Hà Hương giơ tay cẩn thận sờ trán người đó, vẫn nóng như cũ, năm đó phụ thân cũng như vậy, Hồ đại phu nói nếu không làm hạ nhiệt, bị sốt quá ba ngày người coi như hết cứu chữa.
Đại khái là do tay nàng lạnh lẽo, trên giường đá người nọ khẽ nhúc nhích động đậy, nhưng hiển nhiên thần trí người đó không tỉnh táo, chỉ là trong tiềm thức muốn hướng về nơi mát mẻ đó dụi, trong cổ họng tựa hồ còn phát ra một tiếng giống như tiếng gọi nương, cuối cùng lại không động tĩnh gì nữa.
YOU ARE READING
(CĐ- TS) Hương Đồ
RomanceVì mục đích bản thân (thuận tiện trong việc đọc off) mà chưa xin phép đã cop lên đây, nếu Editor đi ngang xin nhẹ tay huấn giáo! Trân thành cảm ơn. Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Editor: Heidi Converter: Wind4 ( tangthuvien) Thể loại: Trọng sinh - Cổ đạ...