Chương 13- 14

105 0 0
                                    

Chương 13
Thẩm Hà Hương hoảng sợ, tiếp đó giống như có một trận đau đớn như kiểu xương cốt bị bóp nát truyền đến, đau đến nỗi khiến nàng không khỏi hít vào một ngụm khí, hổn hển thấp giọng mắng: "Ngươi đồ thô lỗ, mau buông tay!" Vừa nói vừa không ngừng rút tay ra, nhưng hiển nhiên chẳng những không rút ra được, đối phương ngược lại càng nắm chặt hơn, cuối cùng đau đến nỗi khiến nàng đổ mồ hôi hột, cũng không dám động đậy, cổ tay nữ tử vốn da dẻ mịn màng, ở lứa tuổi của nàng càng nhỏ bé yếu ớt, sao mà so được với bàn tay từng làm việc nặng của nam tử sống chết nắm chặt.

Thẩm Hà Hương mắng người nằm trên giường đá vài câu, lúc này con mắt như nửa mở nửa nhắm, trong đáy mắt giống như có chút tơ máu hơi đỏ, nhất thời mới phản ứng lại, tên này cũng chưa tỉnh táo lại, mà là bị sốt nên có chút mơ hồ giật mình, căn bản là đang ở trong mộng, chỉ hành động theo bản năng.

Thẩm Hà Hương chịu đựng cơn đau ở cổ tay, giữa lông mày nhăn lại ám chỉ một câu phiền phức ! Nhưng nghĩ đến gì đó, con ngươi như nước ấy lại lộ ra một tia  cười trêu cợt, lập tức nhẹ nhàng liền ngồi xuống giường đá bên hông người nọ, họ khụ nhẹ một tiếng che giấu ý cười ngầm, liền học bộ dáng Giản mẫu dùng một bàn tay vỗ nhẹ bàn tay hắn không chịu lấy ra ấy, sau đó cúi xuống ghé sát người hắn, cúi đầu dịu dàng nói: "Huyền nhi, mẫu thân đang ở bên cạnh con, sẽ không rời xa con đâu, con phải ngoan ngoãn dưỡng bệnh, đừng lộn xộn......"

Không biết do bị giọng nói ôn nhu thân thiết mê hoặc, hay thật sự nghe được lời nói của vị mẫu thân đã qua đời ấy, lực đạo của cánh tay ấy giảm xuống từ công kích xuống để bên cạnh, chỗ đau trên cổ tay Thẩm Hà Hương rốt cuộc cũng đỡ phần nào, nàng thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới chiêu này thật hữu dụng, nghĩ đến vừa rồi nàng lặng lẽ chiếm tiện nghi của người này, khóe miệng không khỏi hơi cong lên, nhưng nghĩ lại người nằm đây cũng có chút đáng thương, bình thường nhìn tuy là hung thần ác sát, nhưng dù sao vẫn còn là nam tử chưa lớn, sau khi bị thương theo bản năng vẫn tìm đến sự bảo hộ của mẫu thân, suy nghĩ như thế, trong lòng Thẩm Hà Hương bớt đi vài phần trêu cợt, thêm vài phần thương hại.

Vì thế biểu tình trên mặt cũng nhu hòa xuống, giống như trước đây khi nàng ngã bệnh Liễu thị cũng làm y vậy, lấy tay chậm rãi vỗ về hắn, có chút mồ hôi ẩm ướt  trên trán, lúc đầu còn cảm thấy bàn tay dính nhẹp rất đáng ghét, nhưng khi hắn đem cổ tay mình có chút trẻ con đặt lên ngực ôm, vẻ mặt Thẩm Hà Hương liền có chút nhập thần .

Nàng bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước cũng có vài đứa nhỏ vô duyên vô phận với mình, khi đó tuổi còn quá nhỏ, cũng không có mẫu thân ở bên người chăm sóc nhắc nhở chuyện nên chú ý, chỉ lo hưởng thụ cùng vinh sủng trước mắt, thẳng đến khi tuổi lớn hơn, mới biết được sự thống khổ muốn có con mà không có được, nhưng khi đó thân thể đã tổn thương đến gốc rễ, không có khả năng sinh con nữa, Hầu gia trợn mắt bỏ đi, khi nàng hối hận thì tất cả đã muộn rồi, cho nên, sau đó vài năm cô độc  nàng lại rất muốn một đứa nhỏ thuộc về riêng mình, nên khi nhìn thấy đám trẻ ăn xin trên đường cũng không khỏi cho nhiều hơn ít bạc, nghĩ nếu mình có một đứa nhỏ như thế, cho dù vài năm không tắm rửa nàng cũng không ghét bỏ.

(CĐ- TS) Hương ĐồWhere stories live. Discover now