Chương 17
Chỉ có người từng nghèo khổ mới biết được tiền bạc trân quý, khi không có tiền cuộc sống thật đáng sợ, cho nên Thẩm Hà Hương rất yêu tiền, phụ thân mẫu thân cho tiền tích gọp lại cũng được nửa lượng bạc, mặc dù không đến mức mỗi ngày đều lôi ra đếm một lần, nhưng cũng đặt dưới gối để đêm đêm ngủ ngon.Trước đó vài ngày bởi vì có quan phủ nha dịch thường lui tới Hương Sơn, Thẩm Hà Hương tuy rằng nhung nhớ bọc ngân lượng mình giấu dưới tàng cây kia, nhưng lại không dám tùy tiện lên núi, trước mắt nhoáng một cái đã qua thời gian hai tháng, hết thảy đều gió êm sóng lặng, hai ngày này trọng lòng nàng như có lửa đốt, ban đêm lăn qua lộn lại ngủ không yên, rốt cục có chút kiềm chế không được .
Dù sao trăm lượng bạc đối nông gia mà nói cũng không phải con số nhỏ, đó chính bằng gia tài nhỏ của một tiểu thương, hơn nữa đây chính là khoản tiền vốn đầu tiên nàng định mua Hương Sơn, không thể để chút tổn thất nào xảy đến, hơn nữa nói đến cũng có chút thất sách, lấy được bạc lại gặp tên Giản Thư Huyền kia bị thương, Thẩm Hà Hương mặt ngoài không lộ ra, nhưng đáy lòng lại có tính toán nhỏ, lấy tiền đền đáp ân tình nhất cử lưỡng tiện.
Nghĩ đến điều này Thẩm Hà Hương bây giờ còn có chút buồn bực, ai có thể nghĩ kế hoạch cứ như vậy mà biến hóa cực nhanh, công lao cực khổ đảo mắt một cái đã bị người ta cướp đi một nửa, nhưng nhân tình bị người khác đoạt liền bỏ đi, nếu ngay cả tài sản này cũng đánh mất chẳng phải là đã phí công vô ích sao, trăm lượng bạc này tuy rằng là tiến bán mạng của tên Giản Thư Huyền kia, nhưng chẳng phải mạng của hắn cũng do nàng cứu được hay sao chứ, nàng tự nhận bản thân mình có tư cách mượn hắn số tiền này, đợi ngày sau mở cửa hàng có tiền, trăm lượng bạc cũng chỉ bằng số tiền mấy hộp son phấn cộng lại, cùng lắm thì lúc đó bù thêm cho hắn trăng lượng nữa là được.
Một hôm thừa dịp Thẩm phụ và Liễu thị không chú ý, Thẩm Hà Hương liền men theo con đường nhỏ vụng trộm trốn lên Hương Sơn, đầu tiên là xem xét dưới tàng cây mình cất giấu bạc, nhìn giống như không có người động qua, tiếp theo lấy cái xẻng đào xuống dưới, thẳng đến khi nhìn thấy bọc áo mới yên tâm, đếm lại số bạc bên trong không hề mất mát, đôi mắt của Thẩm Hà Hương vốn long lanh ướt át như một đầm nước trong veo nhất thời mang theo một tia sắc hớn hở, sờ một hồi thế mới đem đống bạc lấp lánh đó chôn đi.
Chôn xong vốn định quay về, nghĩ đến gì đó gót chân nàng không khỏi quay lại, lại do dự mà đi về hướng trên núi, qua lâu như vậy cũng không biết sơn động kia còn có người không, Thẩm Hà Hương đẩy ra mấy cành mận gai nhòm vào hướng cửa động, động tác này nếu do người có ý xấu thì tất là mặt mũi gian xảo thấp hèn, nhưng lại do mỹ nhân làm ra thì lại không hề hèn hạ, ngược lại cốó vẻ như thùy mị yểu điệu.
Nhìn trong chốc lát thấy bên trong một chút động tĩnh cũng không có, Thẩm Hà Hương thế mới yên lòng, nghĩ đến cũng đúng, lúc trước từng bị nha dịch vào núi lục soát vài ngày, chỉ cần tên Giản Thư Huyền kia đầu óc không bị hỏng, sơn động này nhất định hắn sẽ không dám ở tiếp.
Nghĩ đến lúc trước mình có lưu lại một ít bát chậu và chăn mỏng, tuy rằng cũng không hề đáng giá, lại bị nam nhân nằm qua nên không định lấy cầm về, nhưng khó tránh khỏi những thứ đó là đồ đạc của nhà mình, lúc trước đám nha dịch vào núi nàng không nghĩ đến, sau mới nhớ tới không khỏi có chút nghĩ mà sợ, cho nên lần này đến đây chỉ muốn nhìn một chút trong sơn động có lưu lại vật gì không, nếu có tất yếu phải hủy đi dấu vết, miễn cho lúc đó xảy ra biến cố gì, hiện tại là ban ngày, Thẩm Hà Hương cũng không sợ, thấy không có người liền xách làn váy lên khe khẽ đi vào trong động.
YOU ARE READING
(CĐ- TS) Hương Đồ
RomanceVì mục đích bản thân (thuận tiện trong việc đọc off) mà chưa xin phép đã cop lên đây, nếu Editor đi ngang xin nhẹ tay huấn giáo! Trân thành cảm ơn. Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Editor: Heidi Converter: Wind4 ( tangthuvien) Thể loại: Trọng sinh - Cổ đạ...