Chương 26- 30

143 0 0
                                    

Chương 26
Tiết trời tháng năm cũng bắt đầu ấm dần lên, cả mùa đông không có mấy rau xanh ăn, nếu không phải có thể thường xuyên uống chút trà hoa ngâm linh thủy, Thẩm Hà Hương chắc cảm thấy miệng mình đều đầy mùi vị dầu mỡ ngán ngấy, thời điểm này trên núi đã mọc những mầm rau dại, trong thôn rất nhiều nàng dâu, khuê nữ đều xách theo giỏ lên núi hái một ít đem về, cũng muốn trên bàn cơm gia đình có thêm màu sắc của rau xanh.

Vì Tiền thị đến gây chuyện, hai ngày này Liễu thị vẫn không để ý tới Thẩm phụ, Thẩm Hà Hương đứng ra hoà giải hơn nữa hôm nay lại là sinh thần Thẩm phụ, Liễu thị cho dù có tức giận thế nào vẫn nấu một bàn đầy đồ ăn, Thẩm phụ có chút thụ sủng nhược kinh bước vào buồng trong, bữa ăn diễn ra một cách hòa thuận, Thẩm Hà Hương nhìn sắc mặt Liễu thị, cuối cùng đề nghị buổi chiều lên trên núi hái chút rau dại về, buổi tối làm cho Thẩm phụ món bánh bao nhân thịt mặn rau dại.

Trời biết trong khoảng thời gian này cứ bận bịu suốt, người một nhà bao lâu rồi chưa từng ăn cùng nhau thoải mái một bữa cơm, phu phụ họ Thẩm luôn cưng chiều Hà Hương, hơn nửa năm nay khuê nữ vẫn luôn ở trong nhà không đi đâu hết, hôm nay đột nhiên nói muốn đến Hương Sơn hái chút rau dại, thuận tiện hái chút hoa Hòe hấp bánh, Liễu thị cho dù không vui vẫn đáp ứng, chuyến đi hái hoa ngắt rau là của hai mẹ con, nhưng Thẩm phụ lại cực kì lo lắng cho các nàng, dù sao thê tử xinh đẹp, nữ nhi xinh tươi như hoa, nếu chuyến đi này hắn không đi theo tâm trạng sẽ như kiến bò trên chảo dầu, cứ nằng nặc bám theo sau, đuổi cũng không về.

Thẩm Hà Hương thay một thân bố y, lại cầm theo mũ rơm ba lô, thế mới khóa  cửa, cả nhà lên Hương Sơn trong sự trầm mặc của Liễu Thị, đào được nửa sọt rau dại Thẩm Hà Hương đã cao hứng cả khuôn mặt đỏ hồng, nhưng mấy gốc cây Hòe đã bị người trong thôn chặt mất, liền lại làm nũng với Liễu thị nói muốn đi đến trên núi Tùng Sơn lân cận hái chút hoa Hòe, mới hái được chút không đủ ăn.

Liễu thị vốn không đáp ứng, nhưng thấy khuê nữ lâu như vậy mới xuất môn một lần, dọc đường đi kéo tay nàng nói cười ríu rít rất hạnh phúc, nhất thời cũng không nỡ cự tuyệt, sau vài lần được nữ nhi năn nỉ, Liễu thị ngẫm lại chỉ đi thêm có mấy bước, hiện tại thời gian còn sớm cũng không vội trở về liền đồng ý .

Liễu thị đều đáp ứng rồi Thẩm phụ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cả nhà ba người vừa hái rau vừa xuyên qua rừng, Tùng Sơn là ngọn núi nhỏ mà Thẩm Hà Hương khi ở nhà cũ thường xuyên cùng đám nữ hoa đi hái rau dại, thứ khác không có, cây Hòe thì rất nhiều, trên cây hoa kết từng chùm căn bản là hái không xuể, mà cách Hương Sơn cũng không phải quá xa, vòng qua dòng suối nhỏ là đến.

Thẩm Hà Hương vừa đến Tùng Sơn liền ít nói đi, bước chân cũng đi nhanh hơn, Liễu thị luôn kêu nữ nhi đi chậm lại một chút, nàng cũng không ngừng bước, suốt đường đổ mồ hôi cũng không lau, sở dĩ dẫn cha nương tới Tùng Sơn này, thật ra là có mục đích, mọi chuyện xảy ra ở kiếp trước, rất nhiều chuyện nàng đều nhớ không rõ lắm, nhưng năm đó khi Thẩm phụ mất đi những chuyện ấy nàng lại nhớ rất kĩ, vì sau đó mẫu thân sẽ khổ sở vô cùng mỗi khi nhắc tới.

Đó chính là thời điểm trước sinh thần phụ thân một ngày, khi đó trong nhà nghèo đến nỗi ngay cả bát mì cũng không có mà ăn, phụ thân ngay cả sinh thần cũng chưa kịp được hưởng đã vội vã ra đi, lúc Thẩm phụ trở về đã không còn nguyên dạng, nàng nhớ rõ ràng ngày đó tâm tình nàng và nương thập phần suy sụp, thừa dịp khi nương ngủ nàng vì quá đói bèn lén chạy lên núi hái hoa Hòe ăn, kết quả lại ngoài ý muốn nhìn thấy đại bá cùng một nữ tử từ trong một cái hang khuất chui ra, khi đó nàng thập phần sợ hãi vị đại bá hay thường xuyên la mắng nàng, không dám ló mặt ra vội vã chuồn về nhà.

(CĐ- TS) Hương ĐồWhere stories live. Discover now