Chap 7 Chẳng là gì của nhau

443 20 10
                                    

Thời gian cứ thế dần trôi, cả hai đều đã mệt nhọc khi mãi đắm chìm trong tình yêu vô vọng, rồi kết quả chẳng nhận gì cả, họ chấp nhận tình cảm mà Araide/Shiho trao cho nhưng cảm giác không giống như xưa......cả hai cũng thấy trống vắng giống như thiếu một cái gì đó.....nhưng mà là gì mới được chứ????.......Những ký ức xưa sẽ chìm sâu vào tim.........

-Ran ơi, dậy đi nào!!!-tiếng gọi của Sonoko đánh thức khiến Ran tỉnh giấc, giật mình hỏi

-Sonoko, sao cậu lại ở đây????

-Chả là mấy ngày nay thấy cậu buồn quá, tớ đành đến thăm cậu thì nghe ba cậu kể lại mọi chuyện, tớ cảm thấy thương cậu quá và cực ghét tên kia, nên để cho cậu quên đi nỗi đau này tớ muốn dẫn cậu đi chơi với tớ- Sonoko ngồi kể một lèo rồi quay sang nháy mắt với cô

Ran hiểu rằng trong cuộc sống này không có gì là mất mát cả, nếu ta mất đi thì ta sẽ nhận được một thứ tốt hơn, đồng ý là cô sẽ quên Shinichi, nhưng trái tim cô lại chiến thắng lý trí, bây giờ nhờ có cô bạn Sonoko, lý trí của Ran đã chiến thắng trái tim, cô sẽ cố gắng chấp nhận cuộc sống này, một cuộc sống mới mà không có người cô yêu bên cạnh

Ran cùng Sonoko đi chơi khắp đây đó, để cho cô quên đi nỗi buồn Sonoko đã dẫn Ran vào quán cà phê Poirot, nơi này co những gì buồn là Sonoko đều vào đây đa phần là ngắm trai để quen nỗi buồn a (Sonoko: mi xúc phạm ta hả????____Ruby: nhưng đúng là vậy mà)

Trong lúc đó Ran đi gọi đồ uống còn Sonoko thì ngồi ở đó đợi, lúc đi ngang cô phát hiện thấy Shinichi, cậu ấy đang ngồi cạnh cô gái tên Shiho tuần trước, cô đau đớn lướt qua dể tránh không muốn cậu nhìn thấy, nhưng không như vậy cậu đã thấy cô và cô gái kia phát hiện, tức giận nói

-Anh đang nhìn ai vậy Shinichi?????

-Bạn cũ của anh được không??????- Shinichi lạnh lùng trả lời, cậu thật sự rất tức khi suốt ngày cứ bị cô ta canh chừng

-Được rồi, với lại này- Shiho đưa cho Shinichi một chiếc nhẫn nói

-Đây là chiếc nhẫn của chị em, trước khi mất chị ấy bảo hãy trao lại cho người mà em yêu nhất và giờ em trao lại cho anh Shinichi bởi vì anh là người em yêu mà- Shiho nhẹ nhàng nói

Shinichi chẳng nói gì, đứng dậy nói rằng sẽ đi gọi thêm đồ uống, cậu đi ngang bàn của Ran, thấy vậy Sonoko tức tối tính gọi cậu thì bị Ran ngăn lại, cô chẳng muốn khiến cậu đau thêm đâu , một mình cô chịu là được rồi, cô mong muốn hạnh phúc sẽ tới với cậu và mau quên cô đi cơ mà

Ran bật khóc, run người nắm lấy tay Sonoko nói

-Sonoko này, chúng ta đi nhé

-Ran.........- Sonoko xót thương cho cô bạn của mình, cô thật sự rất ghét tên kia, đồ phản bội trơ trẽn, cô liền đứng dậy đưa Ran đi

Trong lúc đang đi về văn phòng thám tử Mori, Ran đụng phải Araide, thấy cô đang khóc anh lo lắng quỳ xuống bên cạnh cô lấy tay lau nước mắt cho cô nhẹ nhàng nói

-Ran, em có sao không??????

-Araide......em không sao.....- Ran cứ cúi gầm mặt xuống

Araide nhìn cô không yên lòng liền nắm lấy tay cô dẫn cô liền xe, một lần nữa cuộc đời của Sonoko lại bị hắt hủi nhưng mà thấy Ran được trai đẹp dẫn như thế này cô cũng có phần ganh tị, nhưng vì không muốn Makoto giận nên cô chẳng dám làm gì

Còn về phần Ran được Araide chở đến một nhà hàng sang trọng, cô bước ra xe và được Araide dẫn vào trong, cậu nói với bồi bang

-Tôi có đặt trước một bàn ở một chỗ riêng tư cô nhớ chứ????

-Vâng chúng tôi nhớ thưa anh, mời đi theo lối này- phục vụ dẫn anh cùng với cô đi đến một bàn ở một chỗ vắng vẻ, nhưng lại sát ngay của sổ nhìn ra ngoài rất đẹp, Ran trở nén thích thú, nhìn hành động của Ran khiến Araide đỏ mặt cậu cố gắng bình tinh lại rồi nói

-Ran này lý do thực sự anh hẹn em ra đây là vì.........

-Huh?????- Ran ngạc nhiên khi thấy Araide nắm tay mình, anh ngập ngừng mãi

-Anh yêu em Ran, tuy biết rằng tương lai ta sẽ cưới nhau nhưng mong em hãy đáp lại tình cảm của anh, chấp nhận anh thay cho cậu nhóc kia- Araide nói

Nghe được những lời này đối với trái tim của một người con gái rất vui nhưng đối với cô sao mọi thứ lại nặng nề đến vậy, khắp nơi bao trùm áp lực, cô thật sự bất ngờ và ngạc nhiên nhưng.......Araide.......

-Araide em biết anh yêu em nhưng em tạm thời chưa thể hồi đáp tình cảm được, em vẫn rất yêu cậu ấy- Ran khó nhọc mở lời nói

-Không sao anh sẽ đợi em cho đến khi em chấp nhận anh- tuy trong lòng Araide vẫn có vài phần buồn nhưng anh vẫn cố gắng nặng một nụ cười nói với cô

Thế rồi buổi tối trôi qua, sau khi ăn xong Araide dẫn Ran ra ngoài đi dạo một chút, trong lúc đi thì Ran lại gặp Shinichi đang dẫn Shiho về nhà cả bốn con người đối mặt nhau, nhưng ánh mắt mà Shinichi nhìn Ran trong thật vô tâm, nó như ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim cô vậy......bất chợt Ran bật khóc rồi chạy đi.......Shinichi bỗng nhận ra mình có lỗi chạy theo Ran

Khi cả hai chạy đi mất, Araide và Shiho bước lại gần nhau cả hai cười gian nói:

-Tôi nghĩ đã đến lúc ngăn cách hai người này rồi- Shiho

-Chấp nhận- Araide

Còn Ran trong lúc chạy thì cô bị vấp cục đá, té xuống nền đất kia, Shinichi thấy vậy lo lắng chạy lại đỡ cô dậy nhưng Ran đã gạt cậu ra nói

-Mau buông tớ ra!!!!!

-Ran.......- Shinichi bất ngờ trước câu nói nhưng cậu cũng hiểu cảm giác bây giờ của Ran mà

Cậu cứ thế im lặng chẳng nói gì nhìn xuống đầu gối của Ran đang chảy máu cậu lẳng lặng cúi xuống lấy băng keo ra dán cho cô rồi quay gót bước đi, lúc này Araide và Shiho chạy tới, Araide lo lắng khi thấy Ran bị thương liền đỡ cô và đưa cô về nhà

Nhìn cả hai người Shinichi cười đau đớn, rồi cùng Shiho về nhà, một ngày đau đớn đối với cả hai, rồi chuyện gì sẽ được tiếp tục, cuộc sống đau khổ
-----------------------------------------------------------
Xong một chap nữa rồi mệt quá đi thôi

[Fic ShinRan] Tình yêu không hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ